1. Nàng là giai nhân mà có lẽ từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên mình mới gặp. Giai nhân mà mình mong ngóng, chờ đợi, hy vọng, ước ao…hiện đến trong đôi mắt không đáy của mình có làn da trắng như trứng gà bóc, mái tóc đen tuyền và dài như dòng suối róc rách hiền hòa. Mỗi khi nàng nhìn mình thì đôi mắt ấy như hai vì sao rực sáng giữa trời và mỗi khi nàng cười với mình thì ôi thôi…rạng rỡ như nắng ban mai khi vào hạ…Mình chỉ thoáng thấy nàng trong khoảnh khắc vậy mà cũng đủ để …mình ngóng nàng….bắt đầu từ đó…
2. Nhưng mình không thích ngồi “nhớ” (kiểu nỗi nhớ Trần Tiến trong Sắc màu được mà phải “thấy” kiểu Sắc màu…trong tôi cơ), vì thế mình quyết định phải đi “tìm” nàng. Giai nhân đã đến với mình trong “khoảnh khắc” thì thà mất cả “thiên thu” cũng phải quyết đi tìm, không thể cứ đứng tựa cửa ngóng chờ trong tâm trạng u sầu ủ dột mãi được. Vậy là mình quyết định “khép cửa, buông rèm, miễn tiếp khách” để đi tìm “hình bóng giai nhân” trên con đường vạn dặm…
3. Trời đất không phụ lòng người và giai nhân cũng không phụ lòng mình, “tài tử” mà đã cất công đi tìm “giai nhân” là chuyện “xưa nay hiếm” nên có lẽ “giai nhân” cảm động quá, nàng cũng “đi tìm” mình (chắc có lẽ giai nhân thấy lạ vì thường kiểu tài tử như mình thì ít thèm kiếm ai lắm, để giai nhân phải đi kiếm tài tử mới thú vị). Vậy là tài tử và giai nhân gặp nhau…mà chắc chắn phải gặp nhau thôi…tài tử mà….(may quá là nàng không chơi “trốn tìm” với mình lâu quá, nếu nàng cứ “trêu” mình mãi thì… mình đi tìm nàng khác!
4. Vậy là chúng tớ đã gặp nhau…quả thật là nàng đẹp còn hơn mình tưởng tượng nhiều. Tưởng tượng chí ít chỉ lấy những yếu tố hay tư liệu trong kho tàng tri thức đã có ra để so sánh…còn khi gặp được giai nhân thì…thôi rồi…nàng đẹp đến mức trên đời này chẳng có gì đáng để so sánh cả. Tuyệt vời trên cả trên cả trên trên cả cả cái tuyệt vời … Tất cả những làn da mịn màng của các cô hoa hậu trên quả đất (miss thế giới, hoàn vũ, trái đất…) so sánh với làn da giai nhân của mình thì nói rất hình tượng, như da con cóc ghẻ so với làn da em bé mới sinh…hơ hơ…không so sánh nữa kẻo các cô hoa hậu nhà ta khóc hết….mà họ đã khóc… thì mình lại phải kiếm góc nào mà trốn (trên đời này con ma tớ không sợ nhưng lại sợ nước mắt con gái, thế mới đau…!)
5. Không kể cảm giác ngỡ ngàng lúc nàng mới gặp ta và ta gặp nàng nữa nhé… (thú vị lắm nhưng đã lỡ hứa với giai nhân là không kể cho ai khác nên quyết định nói đến chuyện này thì tớ chỉ…mỉm cười thôi) – Ai muốn nghĩ gì cũng được và tớ cũng không cần phải giải thích (trong đạo Phật, oan ức không cần phải biện bạch vì biện bạch là hèn nhát) nhưng nói thật nha, các bạn tưởng tượng “kiểu nào” cũng…đúng đấy…
6. Sau khi gặp nàng một thời gian và dư dả không gian để trấn tĩnh tinh thần bởi cái tiếng sét ái tình quái quỷ nào đó, mình bắt đầu tập nhìn kỹ giai nhân…dĩ nhiên ở chung mà không biết, không hiểu và không thấy con người thật sự của giai nhân là…một cái tội… Vì thế mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi tối…nói chung là tận dụng mỏi khoảnh khắc để “nhìn kỹ” nàng…và mình bắt đầu thấy… làn da nàng bắt đầu thay đổi, không còn trắng và mịn màng nữa…ở bên ngoài, làn da đó bắt đầu nhăn nheo và lấm tấm…mỗi một phút trôi qua, làn da đó lại “lão hóa” và “xuống cấp” một chút… còn “nhìn sâu” hơn nữa qua làn da của nàng, mình nhìn thấy…nàng thật sự không có mái tóc dài như dòng suối, đôi mắt nàng chẳng phải là hai vì sao và nụ cười của nàng chỉ còn lại…hai hàm răng với 32 hay 36 chiếc gì đó đang nhe ra để…hù ma trẻ con…ngoài ra, trong tấm thân yêu kiều diễm lệ mà ngày nào mình cũng ôm ấp đó có vô số…những con vi trùng, vi rút, vi khuẩn, đờm dãi, máu me, dòi bọ….ôi…kinh khủng không dám nhìn nữa….
Chưa hết đâu nha, có một đêm mình “thảng thốt” không nói ra lời vì mình nhìn thấy thật sự cái người mà mình đang gọi là giai nhân với biết bao gian nan vất vả tìm kiếm của tình yêu rạo rực bùng cháy ngày nào giờ chỉ là một “bộ xương” di động…Mình đang nằm chung với một bộ xương… (các bạn không tin ư…đi chụp X quang xem mình nói có thật không nào…mình không phải dạng “chán” là “nói xấu” người khác đâu, mình chung thủy mà…)
............................
(chuyện gì sẽ xảy ra với tài tử và giai nhân sau khi chàng tài tử đã phát hiện ra khuôn mặt thật của giai nhân? Anh ta sẽ tiếp tục yêu giai nhân và quấn quýt với nàng như thuở ban đầu hay anh ta sẽ bỏ giai nhân này để kiếm một giai nhân khác hay anh ta sẽ không bao giờ dám yêu một giai nhân nào nữa?....hồi sau sẽ rõ các bạn nhé!)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!