Tối qua gặp một người bạn cũ, bạn hỏi dạo này có tác phẩm gì mới không?... Ngồi phá lên cười hô hố... "Dạo này tớ mới tìm được một tìm quyển sách lớn nhất trong đời tớ, đó chính là cuộc đời, đọc hoài vẫn chưa hết... và tớ đang ấp ủ một tác phẩm lớn nhất trong đời tớ, đó chính là cuộc sống, viết hoài vẫn chưa xong"...
Gia đình và nhiều người xung quanh cứ trách mình uổng công mài mòn đũng quần hơn 10 năm trên giảng đường và kết quả cuối cùng chỉ là lang thang chơi bời chém gió, chẳng làm nên tích sự gì cho đời.... Nhe răng cười ha hả... "Thiên hạ ghen ăn tức ở với tớ thôi mà, bày đặt đem chuyện tích sự với tiêu sự... đôi khi họ cứ giả vờ thách đố tớ có dám làm như họ không, nhưng kỳ thực, nếu họ có thể thì họ cũng thích được chơi như tớ bây giờ ấy chứ"...
Có vài kẻ làm được vài ba bài, in vài ba quyển thơ đem tặng bạn hữu... vậy là
đã đường hoàng tự nhận mình là thi sỹ... Sai lầm trầm trọng... Nhà thơ thì
không cần phải làm thơ, mà thực sự thì hắn cũng không biết làm thơ. Hắn chỉ
chơi với thơ. Cuộc sống của
thi sỹ chính là bài thơ lớn nhất, hành động của thi sỹ chính là cấu tứ thơ hay
nhất, trò chơi tưng tửng của hắn chính là giai điệu thơ lãng mạn nhất....
Có vài kẻ viết dăm ba quyển sách về Khổng, về Trang, về Lão, về Phật, về Kant, về Heidegger, về Heghen, về Marx, về Socrate, về Nietzsche.... vậy là đã đường hoàng tự nhận mình là triết gia... Hoang tưởng trầm trọng... Triết gia thì không cần dựa hơi những con người đó, có thể biết về họ nhưng không cần viết về họ. Triết gia là kẻ đứng trên đầu những con người đó. Hắn không qụy lụy dưới chân, dưới gót giày, dưới háng của những pho tượng cũ kỹ, dù những pho tượng đó có khổng lồ đến đâu...
Có vài kẻ viết dăm ba quyển sách về Khổng, về Trang, về Lão, về Phật, về Kant, về Heidegger, về Heghen, về Marx, về Socrate, về Nietzsche.... vậy là đã đường hoàng tự nhận mình là triết gia... Hoang tưởng trầm trọng... Triết gia thì không cần dựa hơi những con người đó, có thể biết về họ nhưng không cần viết về họ. Triết gia là kẻ đứng trên đầu những con người đó. Hắn không qụy lụy dưới chân, dưới gót giày, dưới háng của những pho tượng cũ kỹ, dù những pho tượng đó có khổng lồ đến đâu...
Bệnh ảo tưởng có tính chất lây lan còn nhanh hơn vũ khí sinh học. Xã hội
hiện nay là một bệnh viện tâm thần mở rộng. Làm thơ không phải là thi sỹ, viết
về triết học không phải là triết gia. Những kẻ cho mình đang làm thơ, thực ra thì hắn cũng cùng họ với loài chim gõ kiến đang miệt mài gõ vào ngôn ngữ kiếm
thức ăn mà thôi. Những kẻ đêm ngày cặm cụi trích dẫn ông này bà nọ để cho ra tác phẩm, thực ra thì hắn
cũng đồng loại với loài mọt sách đang mải miết tìm phương kế sinh nhai mà
thôi.
Sự nhầm lẫn các tên gọi tạo ra nhiều niềm vui cười ra nước mắt. Cứ ngỡ mặc áo thầy tu tức là thầy tu, cứ ngỡ là thầy tu thì phải như thế này mà không được như thế kia... Học thuyết Chính danh của Khổng Tử có nhiều cái hay ho, nhưng cái hay ho lại không được tiếp nhận, toàn bê nguyên xi những tàn dư của chế độ chiếm hữu nô lệ để lại. Xã hội, dư luận, báo chí thích đi lùi...
Sự nhầm lẫn các tên gọi tạo ra nhiều niềm vui cười ra nước mắt. Cứ ngỡ mặc áo thầy tu tức là thầy tu, cứ ngỡ là thầy tu thì phải như thế này mà không được như thế kia... Học thuyết Chính danh của Khổng Tử có nhiều cái hay ho, nhưng cái hay ho lại không được tiếp nhận, toàn bê nguyên xi những tàn dư của chế độ chiếm hữu nô lệ để lại. Xã hội, dư luận, báo chí thích đi lùi...
Trước khi đánh giá một ai đó là tốt hay xấu, hãy tự hỏi chính mình rằng: tốt là gì? xấu là gì?... Không trả lời được thì im miệng lại, không ai nói mình bị câm đâu mà lo.
Trước khi phán đoán một ai đó là đúng hay sai, hãy tự hỏi chính mình rằng: đúng là gì? sai là gì?... Ấm ớ hội tề thì tốt nhất nên biến sớm, vắng mình thiên hạ không ai buồn đâu.
Trước khi thiết định ai đó phải như thế này, như thế nọ, hãy tự hỏi chính mình rằng tại sao phải như thế này mà không như thế kia?... Không biết thì lấy băng keo dán mồm lại để thiên hạ đỡ bị nhiễm khuẩn H5N1...
Trước khi đặt tên cho một chủ thể nào đó, phải biết nhìn xung quanh đối tượng đó còn có những gì khác nữa... Không phân biệt được đối tượng này với đối tượng khác, ngồi đó định danh bừa bãi chắc chỉ để muốn hét to với thiên hạ rằng: Tôi là một thằng ngu!
Tái bút: Đọc bài báo "Ni cô thi Idol bị loại từ vòng loại" của 2 tờ báo mạng Dân trí và Vnexpress mới thấy cái ngu của mấy anh chàng phóng viên. Từ cái ngu của mấy tay nhà báo đến cái dở hơi xúm xít nhăng cuội của bệnh viện tâm thần mở rộng. Sống trong bệnh viện tâm thần mở rộng, có điên mới không điên... Khổng Tử có sống lại, chắc ông ta lại một lần nữa phải mòn gót về cái vụ "Danh bất chính tắc ngôn bất thuận. Ngôn bất thuận tắc sự bất thành. Sự bất thành tắc lễ nhạc bất hưng. Lễ nhạc bất hưng tắc hình phạt bất trúng... " mất thôi...!
(20/7/12)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!