Chiều
chủ nhật mưa rơi thật nhiều, ngồi uống trà với mấy người học trò nhỏ mà
lòng trào dâng niềm hạnh phúc ban sơ... Biết chúng ta đã làm gì trong
quá khứ và đang làm gì trong hiện tại mới có ngày hôm nay, chỉ để ngồi
với nhau và chỉ để biết rằng chúng ta đang hiện hữu ở trong nhau...?
Biết đến bao giờ mới có ngày hôm nay, gặp nhau chỉ để nhìn nhau và im
lặng....? Biết có ngày nào chỉ để thấy mặt nhau, chỉ để thấy chúng ta
đang tồn tại?...
Chiều chủ nhật mưa rơi, rơi mãi.... Mấy cô học trò nhỏ líu lo như những chú chim vành khuyên, huyên thuyên quanh chuyện học hành và gameonline.... Thời gian trôi mãi, trôi mãi... trôi như ngừng lại... bởi tôi đang hạnh phúc, đang làm chứng nhân cho những chú chim vành khuyên líu lo hót ... giữa chiều mưa rơi....
Hạnh phúc của im lặng phải chăng là không gian chết đứng giữa trời xanh? Hạnh phúc của im lặng phải chăng là lặng im cho âm thanh dừng lại.?..
Hay hạnh phúc của im lặng chính là để âm thanh trôi đi như nó vốn thế, còn mình chỉ là chứng nhân ngây thơ trước dòng chảy tự nhiên của cuộc đời? Hay hạnh phúc của im lặng chính là khoảng lặng của ngôn từ, là điểm nối kết giữa những giọt mưa rơi?...
Nhưng mưa chỉ thành mưa khi chúng ta cần nhiều hạt mưa nối tiếp nhau rơi xuống. Âm thanh chỉ là âm thanh khi cần những ngôn từ liên tục được phát ra. Nên im lặng đích thực là im lặng cần đến âm thanh và âm thanh đích thực cần đến khoảng lặng tạm thời, cũng như mưa rơi đích thực cần đến chút khô khan giữa những giọt mưa rơi và chút khô khan đích thực thì cần đến những giọt mưa rơi xuống...
Tôi yêu sự tĩnh lặng biết bao. Sự tĩnh lặng cho tôi niềm thanh thản tột cùng. Nhưng sự tĩnh lặng đó lại cần đến những câu chuyện chẳng đầu đuôi của những cô cậu học trò nhỏ quanh tôi. Vì tôi yêu sự tĩnh lặng, nên các học trò nhỏ của tôi ơi, tôi yêu âm thanh líu lo của các con rất nhiều.
Ngoài trời mưa vẫn rơi. Những hạt mưa liên tiếp nhau rơi xuống khiến trời đất tối đen. Trong phòng, ly trà thoảng hương bay, câu chuyện của các con vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Tôi mỉm cười và im lặng, đơn giản tôi chỉ là chứng nhân nhỏ bé cho dòng đời tự nhiên trôi....
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!