Im lặng


Nhập học đã hai tuần rùi mà hôm nay mình mới xuất hiện ở lớp... ui... con ngoan trò giỏi....
Gặp lại thầy giáo, bạn bè... và những môn học khó nuốt.... tôi chẳng biết chào hỏi nhau như thế nào... ngoài sự... im lặng... vĩnh hằng...
-----------------------------------------------------------------------

IM LẶNG?

Phải chăng im lặng là sự vắng mặt của ồn ào... như sự im lặng của căn phòng chết... không tiếng cười, không tiếng khóc, không tiếng chuyện trò....?

Phải chăng im lặng là sự vô thanh... như sự im lặng của đêm đen... như sự im lặng của khu rừng không có gió... như sự im lặng của tha ma mộ địa....?

KHÔNG!

Im lặng không phải là sự chấm dứt ồn ào huyên náo hay là sự vắng mặt của âm thanh. Im lặng không phải là hình thức đối lập với ồn ào. Trong im lặng chứa đựng cả sự tĩnh lặng lẩn ồn ào...

Im lặng là một trạng thái chấm dứt mọi tư duy, mọi thành kiến, định kiến lẫn cả ý kiến. Im lặng là sự chấm dứt mọi hình ảnh, biểu tượng, ngôn từ và ngay cả nhận thức về im lặng cũng cần phải im lặng....

Im lặng là sự chấm dứt của mong cầu, của đối kháng, của tham lam, giận hờn, của được thua, của thành bại, của hy vọng lẫn thất vọng, của xung đột, của cái đang là và cái phải là...

Im lặng là sự rỗng rang của tâm hồn, của một sự hòa nhập tuyệt đối giữa chủ thể và khách thể. Im lặng là sự thụ động đón nhận mọi thể tính tuyệt vời của sự sống. Im lặng là cảm nhận sự sống của vạn vật đang ươm mầm, phát sinh, phát triển và mất đi. Im lặng là bơi cùng dòng chảy chứ không phải là đứng trên bờ mà quan sát dòng chảy....

Im lặng vượt ra ngoài không gian và thời gian. Nói đến không gian tức là nói đến ba chiều kích dài, rộng và cao và đối tượng chứa đựng trong không gian đó. Nói đến không gian là nói đến điều kiện, hoàn cảnh nảy sinh ra một sự kiện nào đó. Như vậy im lặng trong không gian không phải là sự im lặng mà chỉ là một đối tượng chết cứng trong một không gian chết cứng. Sự im lặng đó là sự im lặng của cái chết.

Nói đến thời gian là nói đến quá khứ, hiện tại và vị lai. Tư duy, suy nghĩ, truyền thống, tập quán, phong tục, thành kiến, định kiến, và trăm thứ rác rưởi khác được hình thành qua thời gian. Im lặng là sự chấm dứt của ngôn từ, mà ngôn từ là biểu hiện của tư duy nên chấm dứt ngôn từ là chấm dứt tư duy. Chấm dứt tư duy thì chấm dứt suy nghĩ, chấm dứt suy nghĩ thì sẽ chấm dứt thời gian vì thời gian chính là suy nghĩ, biểu hiện qua suy nghĩ, và tồn tại qua suy nghĩ. Do vậy im lặng là sự chấm dứt thời gian... là vượt lên trên thời gian... Im lặng là phi thời.

Chúng ta không thể mong cầu im lặng, không thể cố gắng có được im lặng, không thể thực tập sự im lặng, không thể truyền trao, không thể mua, không thể bán, không thể nhận sự im lặng của bất kỳ ai. Khi chúng ta mong cầu, cố gắng, thực tập... sự im lặng thì sự im lặng đó không còn là sự im lặng nữa. Im lặng sẽ đến bất kỳ lúc nào tâm hồn chúng ta rỗng rang, không suy nghĩ, không mong cầu, không cố gắng, không dụng công thực tập....Khi vắng mặt lòng mong cầu hay dụng công thực tập im lặng thì sự im lặng xuất hiện.

Chúng ta không thể quan sát im lặng vì khi quan sát, chúng ta tự phân đôi mình ra thành chủ thể quan sát và im lặng là đối tượng quan sát. Khi sự phân chia xảy ra thì đối kháng, xung đột xảy ra. Khi sự đối kháng, xung đột xảy ra thì có sự mong cầu, có ước ao, có hy vọng, có thất vọng, có được thua, thành bại, hơn kém, đau khổ và lạc thú xảy ra và do vậy không có im lặng. Im lặng xuất hiện khi không có sự phân chia thành khách thể và chủ thể, được mất và mọi hình thức nhị nguyên khác. Khi không có chủ thể lẫn khách thể thì im lặng xuất hiện.

Chúng ta không thể tìm kiếm sự im lặng. Tìm kiếm tức là đã biết, ít nhất một phần, một đặc tính, một bộ phận nào đó của đối tượng tìm kiếm. Nhưng im lặng không phải là cái chết. Im lặng không đứng im, chơ lỳ và bất động. Im lặng là sự sống tinh khôi, từng giây từng phút là một hiện hữu mới. Im lặng là cái mới liên tục nở hoa. Im lặng không thể tìm kiếm. Khi vắng mặt sự tìm kiếm im lặng thì im lặng xuất hiện.

Im lặng là cánh hoa đang đung đưa trước gió xuân... là cánh bướm đang chờn vờn bay... là ngọn cỏ đang ôm ấp hạt sương buổi sớm... là tiếng chim hót trong khóm tre già... là tiếng chó sủa giữa đêm khuya tĩnh mịch... là tiếng ếch kêu trong hồ sen trong mát... là vạn vật đang tuôn trào dòng sinh lực mạnh mẽ... là hư không bao la... là bầu trời xanh thăm thẳm... là sự sống tinh khôi....

Khi im lặng xuất hiện cùng bạn thì khi đó bạn chính là sự im lặng. Chủ thể và khách thể mất đi, cái còn lại là dòng chảy của im lặng vĩnh hằng.

BẠN LÀ IM LẶNG. BẠN LÀ TOÀN THỂ SỰ SỐNG TRINH NGUYÊN.

------------------------------------------
Kỷ niệm những đêm trắng cùng J.Krishnamurti
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất