Không hiểu sao dạo này cứ 2,3 giờ sáng lại bất thình lình tỉnh giấc, dậy pha ấm trà uống xong rồi...ngủ tiếp... Có lẽ tinh thần đang đòi hỏi sự tĩnh lặng để cân bằng lại cái náo nhiệt xôn xao của ban ngày chăng?
Sức khỏe dạo này cũng xuống sức ghê gớm, cơ thể hom hem như ông già bảy mươi, càng lúc càng đi đến gần cái ngưỡng của bộ xương di động... Sớm thăng thiên đi cho khỏe ma nào... Bắt đầu thấy mệt với cái thân này rồi đấy!
Mở bàn phím muốn trút bầu tâm sự yêu đương tha thiết nhưng hình như cảm xúc có vẻ khô hạn hanh hao... Cứ kéo dài tình hình này thì hoa nhài cũng sớm héo mất thôi... Mong sao nếu mình có chậm tưới tẩm thì những cơn mưa lãng du sẽ thay mình tiếp sức cho nàng... Ta hy vọng nàng đừng héo, còn hương thơm ai thưởng thức cũng đều tốt cả... Ta luôn chúc phúc cho nàng...
Trong bóng tối, đưa tay lấy đại bất kỳ quyển sách nào có trong tầm với, vô tình
mở Chứng đạo ca của Huyền Giác, tiện miệng ngâm nga: "mặc
thời thuyết, thuyết thời mặc; đại thí môn trung vô ủng tắc... Hoặc thị hoặc phi
nhân bất thức, thuận hành nghịch hành thiên mạc trắc"...
Rất nhiều lần đứng giữa đám đông, đôi môi ta tha hồ chem chép như không hề dừng nhưng kỳ thực trong lòng chẳng hề có ý nói một câu, và lúc này đây, khi chỉ còn mình ta giữa đêm khuya thanh vắng, im lặng đấy mà có quá nhiều điều đang bày tỏ... Ai dám cho mở miệng là nói, ai dám bảo ngậm miệng là im lặng?...
Thị và phi là nhị nguyên đối đãi, thuận và nghịch là song hành lưỡng câu... Có cái thị nào mà chẳng cần đến cái phi, có cái thuận nào mà chẳng nương nhờ cái nghịch... Tùy bệnh mà cho thuốc, tùy duyên mà hành xử, tùy xứ mà thuận tòng... Nhân sâm thì tốt cho sức khỏe đấy, nhưng người đau bụng uống...tắc tử như chơi... Ai là kẻ lúc nào cũng dương dương tự đắc với những lý thuyết "trí tuệ tiên phong vượt tầm thời đại"...
Rất nhiều lần đứng giữa đám đông, đôi môi ta tha hồ chem chép như không hề dừng nhưng kỳ thực trong lòng chẳng hề có ý nói một câu, và lúc này đây, khi chỉ còn mình ta giữa đêm khuya thanh vắng, im lặng đấy mà có quá nhiều điều đang bày tỏ... Ai dám cho mở miệng là nói, ai dám bảo ngậm miệng là im lặng?...
Thị và phi là nhị nguyên đối đãi, thuận và nghịch là song hành lưỡng câu... Có cái thị nào mà chẳng cần đến cái phi, có cái thuận nào mà chẳng nương nhờ cái nghịch... Tùy bệnh mà cho thuốc, tùy duyên mà hành xử, tùy xứ mà thuận tòng... Nhân sâm thì tốt cho sức khỏe đấy, nhưng người đau bụng uống...tắc tử như chơi... Ai là kẻ lúc nào cũng dương dương tự đắc với những lý thuyết "trí tuệ tiên phong vượt tầm thời đại"...
Thật là nhảm nhí!
Einstein và Rabindranath Tagore gặp nhau, đám đông nhao nhao chờ đợi cuộc hội thoại lịch sử giữa phương Đông với phương Tây, giữa nhà khoa học xuất sắc nhất thế kỷ XX với nhà thơ đoạt giải Nobel kỳ tài... nhưng thật tiếc cho đám người bầy đàn kia, hai con người khổng lồ đó lại mỉm cười và im lặng... Họ đã nói với nhau quá nhiều điều đến mức chỉ có sự im lặng mới diễn đạt hết sự đồng cảm giữa họ, có ai hiểu được ngôn ngữ của lặng im?!
Đức Phật Thích Ca 49 năm trường rong ruổi truyền đạo đến mòn cả gót chân, nhưng kỳ thực Ngài có nói điều gì chăng?!... Tam tạng kinh điển chỉ là nắm lá trong lòng bàn tay... Thực tại màu nhiệm chỉ giản đơn như "niêm hoa vi tiếu".... Nghĩ đến đây lại thương cho những kẻ lấy băng keo dán miệng rồi cho là tịnh khẩu...Nghĩ đến đây là xót cho những kẻ trích cú tầm chương liếm la đồ ói mửa...
Im lặng không đúng thời là kẻ câm. Những ai có mồm, có miệng, có lưỡi, có
răng mà không dám nói điều cần nói, không dám nói khi cần phải nói thì tốt nhất
nên tự cắt lưỡi của mình đi...Không ai trách kẻ không có lưỡi!
Nói không đúng thời là khoe mẽ. Thùng rỗng thường kêu to, chuông to thường không ruột... Thế hệ này thâu nạp thông tin của thế hệ đi trước và phun ra đúng những thứ như thế cho thế hệ đi sau nạp vào... Tri thức cần phải được tiêu hóa, tri thức không được tiêu hóa chỉ là đồ ói mửa ôi thiu...!
Nói không đúng thời là khoe mẽ. Thùng rỗng thường kêu to, chuông to thường không ruột... Thế hệ này thâu nạp thông tin của thế hệ đi trước và phun ra đúng những thứ như thế cho thế hệ đi sau nạp vào... Tri thức cần phải được tiêu hóa, tri thức không được tiêu hóa chỉ là đồ ói mửa ôi thiu...!
Tự hào chăng khi khoác
trên thân những đồ ói mửa?!
.......................
Uống trà thôi!
(20/6/12)
(20/6/12)
Tái bút:
"Hoán thủ cơ quan mộc nhân vấn, Cầu Phật thi
công tảo vãn thành?" ...
Kẻ nào nghĩ rằng muốn giác ngộ thì phải vô cảm như
cây khô củi mục,
khô khan như ngói, lạnh lùng như tượng đá vô tri??
Kẻ nào? Kẻ nào?
Đúng
là đồ điên!!
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!