Kết thúc là khởi đầu


Ngày 30 tháng 11, chỉ còn vài tiếng nữa là kết thúc tháng 11 để chuyển sang tháng 12 nhiều hy vọng...

Ngày 30... ngày của bước chuyển tiếp từ tháng này sang tháng khác, ngày trung gian của trạng thái này sang trạng thái khác, của hiện tại dở dang và của tương lai nhiều hứa hẹn....

Ngày 30 ... có thể là ngày kết thúc... và có thể cũng chính là ngày khởi đầu...

Không có ngày 30 của tháng 11, làm sao có ngày 1 của tháng 12??

Nhưng ngày 30 chỉ có thể tồn tại và hiện hữu trên cơ sở của ngày mồng 1, đơn giản bởi phải có ngày mồng 1 thì ngày 30 mới hiện hữu qua một tiến trình 29 ngày lặng lẽ trôi.

Ngày 30 cần đến ngày mồng 1 và ngày mồng 1 cũng cần đến ngày 30 bởi sự kết thúc cũng chính là sự khởi đầu và sự khởi đầu cũng chính là kết thúc, được tồn tại trong những tháng, những trạng thái khác nhau.

Có đáng chăng để âu lo, buồn bã, thất vọng bởi một điều gì đó đã kết thúc??

Dân gian có câu: "cuộc chơi nào chả có lúc tàn, bữa tiệc nào chả đến lúc chia tay", vậy sao ta vẫn cứ muốn níu kéo cuộc chơi đó, bữa tiệc đó đến thiên thu, như Tần Thủy Hoàng hay Hán Võ Đế đã bao phen lận đận suy tư mong cho được trường sinh bất tử?!

Có đáng chăng để âu lo, buồn bã, thất vọng bởi một điều gì đó đã kết thúc??
 
Phải chăng chúng ta âu lo và buồn bã chẳng phải bởi sự kết thúc mà chính vì chúng ta sợ cái kết thúc đó sẽ làm mất đi những cái ta đang có được? Nếu như thật sự chúng ta sợ cái kết thúc sẽ làm mất đi những cái ta đang có thì thật ra cái kết thúc không đáng sợ mà cái đáng sợ chính là sự bám víu của chúng ta vào những cái ta đang có.

Vậy thì thật không đáng để âu lo, để buồn bã, để chán chường, để đau khổ khi sự kết thúc xuất hiện.

Sự kết thúc... sẽ làm mất đi cái đang hiện hữu nhưng sẽ là sự khởi đầu cho một tiến trình mới mẻ, sáng tạo và thăng hoa...

Sự kết thúc... là một kinh nghiệm tuyệt vời để chúng ta cảm nhận được sự phù du và giả tạo của vạn vật, từ đó mà tâm hồn mỗi người trải rộng ra để đón nhận cái mới trong bầu trời lộng gió ban mai.

Sự kết thúc... là một nhát dao đâm thẳng vào tính bảo thủ, giáo điều và lòng tham lam vô bờ bến của chúng ta, từ đó khơi gợi nên lòng bao dung, sự tha thứ đang ngủ ngầm trong tâm thức mỗi cá nhân...

Vậy thì thật không đáng để âu lo, để buồn bã, để chán chường, để đau khổ khi sự kết thúc xuất hiện.

Tôi mãi tán dương sự kết thúc bởi tôi yêu... bước khởi đầu.

Tôi không luyến tiếc bước khởi đầu bởi bước khởi đầu nào cũng có... sự kết thúc.

Tôi tin vào dòng chảy của thời gian là bất tận và trên dòng chảy đó, mọi thứ đều vô thường, mong manh, giả tạm....

Tôi tin vào sự vô thường của vạn vật bởi sự vô thường là thường hằng với thời gian...

Hãy đặt niềm tin vào vào sự kết thúc bởi đơn giản một điểu, sự kết thúc là một bước khởi đầu mới mẻ. Hãy lao mình vào dòng chảy của thời gian, trong đó có sự kết thúc lẫn khởi đầu, đó chính là sự khám phá thế giới và khám phá chính mình một cách đích thực.
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất