Con là một đứa con “ngoan”
Vì con không cãi lời cha mẹ!
Các em là những học trò “ngoan”
Vì các em biết vâng lời thầy giáo!
Xã hội chúng ta là một xã hội “ngoan”
Vì xã hội chúng ta biết im lặng theo lời người cai trị!
Văn hóa chúng ta là một nền văn hóa “ngoan”
Vì chúng ta luôn lấy người chết làm khuôn mẫu thước đo những
người sống!
….
Tại sao con người đi hai chân?
Vì con người không muốn đi trên cây như loài vượn!
Tại sao con người phát minh ra ngôn ngữ?
Vì con người không thích “hú” để gọi nhau!
Tại sao con người cố phải tìm ra lửa?
Vì con người muốn tự lập sống giữa mùa đông!
…
Đến khi nào các con mới trở thành đứa con “hư”
Để vươn vai đứng dậy thành người lớn?
Đến khi nào các em mới thành học trò “hư”
Để vươn mình trở thành người sáng tạo?
Đến khi nào xã hội chúng ta mới trở nên “hư”
Để phân biệt phải trái đúng sai trong lời người cai trị?
Đến khi nào nhân loại mới trở nên “hư”
Để biết tôn thờ những gì là sống động nhất?
…
Đến khi nào chúng ta sẽ tôn trọng những kẻ “hư”
Biết đứng trên đỉnh núi để cao hơn đỉnh núi?
Đến khi nào những kẻ “hư” được lên tiếng
Để âm thanh của họ lay động đến trời xanh?
…………
Tôi chắp tay tôn thờ những người “hư”
Biết đứng lên phá đổ mọi giáo điều kinh viện
Tôi chắp tay cúi lạy những người “hư”
Biết đứng lên trực diện với cường quyền
…
Tôi hoan hô hàng triệu lần những người “hư” trên quả đất
Đi trên hai chân và dám nói tiếng nói của “riêng mình”
Tôi cũng chắp tay cảm tạ những gì là xưa cũ nhất
Tạo mọi khó khăn để “nhận diện” những người “hư”
(21/7/11)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!