
Ngày xưa khi còn bé, tôi chỉ mong mình là một giọt sương thôi... Sương tích tụ về đêm... long lanh một khoảnh khắc thật nhỏ dưới ánh nắng bình minh rồi mau chóng bốc hơi mất tăm mất dạng... Không hiểu sao tôi lại có duyên với tất thảy những gì mong manh yếu đuối... Một giọt sương, một cành hoa, một hương trà, một làn khói, một tâm hồn, một hình thể, một ước mơ và ngay cả một lời hứa... Mọi thứ đều có gi đó rất mỏng, rất mềm, nhẹ nhàng, dịu dàng và dễ vỡ... Vậy là ước mơ khi còn bé của tôi đã thành hiện thực rồi đấy nhỉ?!
Gió chiều thoang thoảng khẽ rung rinh chiếc chuông gió đầu hè... âm ba thâm trầm như gần như xa... Ngay cả cái chuyện thích tiếng phong linh cũng hơi lạ kỳ... Tôi chỉ thích chơi với tiếng chuông trầm đục... khàn khàn... nếu đó là chuông làm bằng trúc thì càng tuyệt... Trong thanh âm đó, tôi tìm thấy tiếng nói của tôi, chúng diễn đạt điều tôi muốn nói tốt hơn tiếng chuông gió bằng đồng thanh mảnh... Vậy là giữa ước mơ và sở thích của tôi đã có điều gì hơi hơi lệch pha rồi đấy nhỉ?!
Với
tay bật chiếc DVD cạnh chỗ ngồi, vẫn tiếng đàn cổ cầm nghe hoài nghe
mãi chẳng bao giờ biết chán... Thanh âm đó vừa giúp tôi lắng xuống những
xúc cảm xuyến xao, vừa nâng tôi lên khỏi mặt đất uế trược não phiền...
Tôi ít khi nào nghe nhạc có lời, càng không bao giờ quan tâm xem bài hát
đó có tựa đề gì... Nghe chỉ để nghe, mọi thứ cứ tự nhiên đến và đi...
Nếu có ai đó đã từng uống trà cùng tôi vào những buổi chiều tối tầm tầm từ 6g trở đi... họ sẽ nhận thấy phòng tôi không bao giờ có ánh đèn neon rực sáng... Đâu đó quanh tôi có rất nhiều đèn nhưng tất cả đều chỉ là bóng đèn quả nhót tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ và ấm áp... Một màu nâu vàng cổ kính rêu phong mang âm hưởng của những chiếc đèn dầu cũ kỹ... ánh sáng đó chỉ đủ giúp tôi nhìn thấy đôi mắt người mà tôi đang đối thoại và ngược lại... Trong một cuộc gặp gỡ, có lẽ chúng ta cũng chỉ cần nhìn như vậy là đủ....
Trời
Sài Gòn dịu mát sau cơn mưa, những chiếc lá vàng rụng rơi lả tả quanh
hiên
nhà... những chiếc lá vàng đem đến cho tôi niềm cảm thán khó nói thành
lời...
Trên cành non còn đó những nụ hoa đang e ấp, dưới tàn cây là những chiếc
lá khô
tàn tạ... Giữa chúng có gì đó thật gần gũi và cũng thật xa xôi... Tôi
không biết mình thật sự yêu đóa hoa đang nở hay yêu chiếc lá vàng đã
rơi, chỉ biết rằng
nếu nụ hoa kia mà không có những chiếc lá vàng ở bên cạnh thì nét đẹp đó
có cái
gì thiếu thiếu...
Sương chỉ đẹp khi có tia nắng mặt trời xuất hiện
và sương cũng sẽ tan vì chính ánh mặt trời đó
Nếu không có ánh nắng mặt trời thì chẳng ai nhận ra giọt sương tồn tại cả
Nhưng sương cũng đã chết vì chính thứ đã nâng đỡ mình...
Có lẽ tôi cũng giống như giọt sương kia...
Nếu không có ánh nắng mặt trời thì chẳng ai nhận ra giọt sương tồn tại cả
Nhưng sương cũng đã chết vì chính thứ đã nâng đỡ mình...
Có lẽ tôi cũng giống như giọt sương kia...
... sẽ chết bởi chính thứ mà nhờ nó tôi tồn tại
Nhưng thứ gì mà chỉ có nó mới giúp tôi có lý do để sống?
Chỉ có tình yêu mà thôi...
Nhưng thứ gì mà chỉ có nó mới giúp tôi có lý do để sống?
Chỉ có tình yêu mà thôi...
(12/9/12)

Viết tặng cho một cảm xúc mong manh nhưng u trầm
có thể là cánh hoa nhưng cũng có thể là lá úa
....đơn giản thế thôi...
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!