Sài Gòn mưa rả rích từ chiều đến đêm, dự định ngắm trăng khuya coi như đi đời nhà ma… Lang thang vài trang blog, tủm tỉm ngồi cười chơi…
Có nhiều bạn lần đầu tiếp xúc với mình, cảm giác đầu
tiên của họ là sự ngạc nhiên đến lạ lẫm. Cứ như mình là nhân vật ngoài hành tinh
không bằng. Hỏi tại sao lại ngạc nhiên thế, họ nói rằng mình không giống như những
người họ đã từng nghĩ. Hỏi họ thêm rằng, giữa con người thật đang ngồi trước mắt
bạn với hình ảnh có sẵn trong đầu bạn, nên thay đổi hình ảnh nào… họ ậm ừ cho
qua chuyện…
Có vài kẻ đọc được dăm ba quyển sách, bám víu vào ngôn
từ, chấp mắc vào ý niệm, tự xây dựng trong đầu hình ảnh con người kiểu mẫu. Từ
những ý niệm được xây dựng dựa trên những lý thuyết từ chương như thế, họ dùng
nó làm thước đo thực tại. Nếu thực tại không diễn ra đúng như điều họ mong muốn,
bệnh nhẹ là sụp đổ hình tượng, bệnh vừa thì bi quan chán nản, bệnh nặng thì chối
bỏ hiện thực...
Căn bệnh chung của những kẻ biết nhưng biết không đến
nơi đến chốn là thích khoe khoang chữ nghĩa. Bất kỳ khi nào có dịp là cố tình
thể hiện cho người ta thấy mình đã từng đọc quyển này, sách nọ… Ngồi
nói chuyện mà hắn không trích cú tầm chương theo kiểu Phật nói…, Marx nói…, Jesus
nói…, Khổng nói.., Trang nói..., Hoàng Bá nói..., Lâm Tế nói...v.v... là y như rằng hắn cảm thấy thiếu tự tin, ngôn từ thiếu
trọng lượng. Tiếp cận với những con người luôn phải mượn đến bóng của những kẻ
đã chết làm điểm tựa khiến không ít lần tôi mắc ói, cứ như mình đang nói chuyện
với mấy cái xác chết cả nghìn năm vừa mới được khai quật…
Căn bệnh ung thư và quái đản nhất của những kẻ tự xưng
mình là tri thức, hoặc giả tạo khiêm tốn “không biết gì” chính là trộm cắp tư
duy, trộm cắp đôi mắt và trộm cắp ngôn phong của những người trong quá khứ để suy
xét và đả phá hiện tại. Hắn ngỡ rằng cứ tuôn chữ nghĩa của Thánh hiền thì hắn sẽ
trở thành Thánh hiền chắc?… Tôi đã có lần tiếp xúc với một người mà qua cách
nói chuyện, thấy hắn cũng học đòi nhiều Công án của các thiền sư lắm đây, ấy
vậy mà sau khi nói chuyện với hắn, tôi phải đi rửa tai cho thật sớm. Đả phá mà
không biết xây dựng thì kẻ đó chỉ là kẻ phá hoại mà thôi…
Cuộc sống thật thú vị. Có
kẻ chối bỏ cái thực tại sinh động đang sờ sờ trước mắt chỉ để liếm
những thứ
nước đang rỉ ra từ những xác chết cả nghìn năm. Có kẻ đem những đôi kính
rác rưởi của quá khứ đeo vào mắt và bắt những kẻ đang sống, đang thở
phải tồn tại
đúng như những gì hắn thấy. Có kẻ ảo tưởng mồm của mình phun ra những
câu
chữ hay ho nghĩa là mình cũng hay ho như câu chữ. Lại có kẻ tự cho mình
có nhiệm vụ đập phá những gì chưa đúng với sách vở, chưa đúng với lý
tưởng, chưa đúng
với ý niệm ngu xuẩn có sẵn... và cho đó là "thiên chức" có một không hai
của hắn. Hắn cứ ngỡ trên đời này,
không có hắn thì mọi sự tồn tại đều sai lầm hết không bằng. Đúng là một lũ điên!!!!
Đừng ngạc nhiên khi thấy văn phong của tớ hôm nay chua ngoa, với
cái lũ đầu đất mượn chữ nghĩa cổ nhân để xét đoán thực tại thì phải cần đến thuốc
trị liệu hạng nặng.
Khi hình ảnh về tớ trong đầu của bạn không giống với con người sống
động tinh khôi đang ngồi trước mặt bạn thì người thay đổi không phải là tớ, người
đó phải là bạn.
Mọi hình ảnh được ghi nhận không như sự tồn tại của chính
bản thân nó đều là những xác chết đã thối rữa. Mọi ý niệm được xây dựng không
trên cơ sở của thực tại sinh động đều là thứ rác rưởi đáng cho vào sọt rác.
Không viết nữa.
Hôm nay làm Chí phèo chơi chơi tí cho vui cửa vui nhà!
(3/7/12)
Tái bút:
Chửi không mỏi mồm mà lại mỏi tay, đói quá pha mì gói ăn. Vừa ăn vừa
đọc thấy vui vui. Khám phá thêm một biệt tài chửi nhau ngoa ngoắt của
mình. Hehe. Quả thật "chửi là nghệ thuật và người chửi là nghệ sỹ".
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!