Lãng...


Lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm khiến mình trở nên xa lạ với mọi thứ... xa lạ với hoàn cảnh và xa lạ với con người... xa lạ với bạn hữu và xa lạ với chính mình... Cảm giác cứ như đang đi lạc đến một nơi nào đó mà chính mình cũng không hay biết... Đôi mắt ngó nghiêng khắp nơi cứ như lần đầu tiên mới thấy, cái miệng cứ há hốc tỏ vẻ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng...

Vểnh râu nằm đung đưa phơi nắng chiều... Nghe gió miên man khắp cơ thể... Tội nghiệp cái bao tử vô phúc sinh nhầm vào cái bụng của mình, hắn cứ réo inh ỏi mà ông chủ của nó thì mải lơ đãng theo kiểu nai tơ ngơ ngác... Không biết, không nghe và... không thấy...
 

Thích ánh nắng nhưng lại ghét mặt trời.
Thích ánh trăng nhưng khi có trăng thì lại thường đi... ngủ.

Cuộc sống là một mớ bòng bong của yêu và ghét, của được và mất, của thắng và thua... Chúng trộn lẫn đan xen vào nhau đến mức đánh rơi luôn đầu mối... Chúng mâu thuẫn trái ngược nhau như nước với lửa nhưng lại luôn cần đến nhau để tồn tại.
 
Tôn thờ đường lối trung đạo nhưng lại hay sống khác người
Tôn thờ chủ nghĩa tự nhiên nhưng lại ưa sự cân đối

Sự mâu thuẫn hình thành nên cuộc sống... Không bao giờ có một đời sống phẳng phiu đến mức thẳng tuột... Mọi thứ không đơn giản như ta từng nghĩ cho đến khi vượt qua những rắc rối đó thì mới thấy đúng là nó.... đơn giản thật.
 
Đầu thì to mà óc chỉ to hơn quả nho tí xíu
Cơ thể thì nhỏ bé mà lại thích mơ ước lớn lao

Người ta thường thích mơ ước những gì phi thực tế, đôi khi mơ ước chỉ để mơ ước, đôi khi mơ ước chỉ để biết mình có mơ ước và đôi khi mơ ước chỉ để có mơ ước cho... giống với người ta. Phi thực tế thì mới mơ, có thực thì chẳng ai mơ làm gì cho tốn thời gian mơ ước.
 
Khi vui thì muốn nói nhiều
Khi buồn còn muốn nói nhiều hơn gấp bội

Vui buồn là những cảm xúc nhất thời và dễ phôi phai... Nói hay viết là những thao tác nhằm bung ra những chất chứa đã ngủ ngầm đến mức không thể giấu kín hơn được nữa... Ngữ ngôn trào ra đến lúc nào đó cũng phải cạn... Nó không phải là bản thân tư tưởng nhưng lại mang vác trong mình hình dáng của tư duy...

Thích vượt thắng ra khỏi hiện thực phũ phàng
Nhưng khi thoát ra rồi thì lại muốn được vẫy vùng giữa đống hỗn mang đó

Đó không phải là sự thoái trào của lý tưởng, đó cũng không phải là bước lùi của tư duy... Cần phải nhìn việc quay lại đó như là thông điệp mà Platon muốn gửi gắm qua ngụ ngôn "Cái hang"... Ấy nhưng, quay lại khi chưa vượt thắng thì đúng là thoái trào, là bước lùi nhưng thỉnh thoảng lại được khoác trên mình lớp vỏ mỹ miều: "cứu rỗi"...

Mơ màng tắm nắng... vẫn còn đó anh chàng bao tử đang râm ran... Khoan hãy vội biểu tình khi chủ nhân chưa cho phép... Cần phải làm giấy xin phép biểu tình rồi mới được biểu tình... Nhưng Việt Nam chưa có Luật biểu tình nên ráng nằm đó mà chịu trận đi... Chủ nhân của nó vẫn còn đang bận đung đưa cánh võng, vểnh râu phơi nắng ngắm nghía cuộc đời...
(17/9/12)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất