Lễ hội cuộc đời



Đêm càng lúc càng vắng vẻ... Mọi người quanh ta đã chìm sâu vào giấc ngủ, vạn vật dường như cũng im lìm bất động... Chỉ có ta cứ trực chờ đêm xuống là tinh thần lại bay cao mạnh mẽ... Đôi cánh cứ thỏa sức phiêu bồng trong lặng lẽ cô liêu...

Ngồi nhìn trời đêm với tất cả vẻ đẹp của sự trầm mặc tịch u, khó có thể kiềm chế những xúc cảm đang dâng lên xao xuyến diệu kỳ... Không cần đặt nó trong bất kỳ sự khả ước nào, tự thân màn đêm với ánh trăng non huyền hoặc cũng đủ phô bày mọi nét diễm lệ của thanh tú xuân xanh...

Nhiều người nói với ta rằng một mình thì cô đơn lắm, nhất là một mình trong đêm thì không những vừa cô đơn mà thời gian còn dài đằng đẵng... Họ nói đúng, nhưng chỉ đúng với người đang trông chờ một ai đó, đang tìm kiếm một điều gì đó, đang mong đợi một tin tức nào đó hoặc đôi khi đang rất muốn ngủ mà đôi mắt không chịu nhắm dùm cho...

Hãy thử ngồi một mình trong đêm vắng, dưới ánh trăng non, bên ly trà có vài cuộn khói thoảng bay, dưới tiếng nhạc du dương của tiếng đàn cổ tranh trầm ấm, không trông đợi bất kỳ ai, không tìm kiếm bất kỳ điều gì, không mong chờ bất kỳ tin tức nào, không cần cố ru mình ngủ... Khẽ để mình tan trong tiếng nhạc, tận hưởng hương trà nồng bay, hòa quyện trong ánh trăng mờ đục, nhìn thật sâu vào đóa hoa nguyệt quế đang nhẹ lay theo gió... Một mình không còn là cô đơn và đêm vắng sẽ chẳng phải là thời gian quá dài...

Rồi ta sẽ phải ra khỏi trạng thái một mình này, nghĩa là, dù muốn dù không, ta cũng sẽ phải giao tiếp với người khác, làm một công việc nào đó cần phải làm... nhưng riêng cái việc - biết ở một mình - thì dù ở giữa đám đông, dù phải tiếp xúc với người khác, dù phải làm một việc nào đó cụ thể -  ta vẫn có khả năng tận hưởng hết vẻ đẹp của sự sống - bởi rằng - biết ở một mình - chính là cửa ngõ đi thẳng đến bản thể tinh túy của hiện sinh...

Rồi đêm cũng sẽ đi qua để nhường cho một ngày nắng với hàng trăm tiếng ồn bát nháo, dù muốn dù không, ta cũng phải lao mình vào vòng xoáy phiêu du bất tận của chợ đời đua tranh, nhưng riêng cái việc - biết đối mặt với bóng đêm - thì dù đó có là ngày nắng hay mưa, dù đó có là tiếng khóc hay tiếng cười, dù đó có là thắng hay thua, được hay mất - ta vẫn có khả năng đi qua mọi chướng ngại của cuộc sống một cách nhẹ nhàng và bình thản - bởi rằng - biết đối mặt với bóng đêm - chính là con đường cốt lõi tiếp cận với hiện pháp thường lạc...

Sinh ra một mình, chết đi một mình... Giữa cái khoảng sinh tử này, không biết bao nhiêu lần, ta đã từng trốn tránh cái trạng thái một mình dưới cái bóng của cha mẹ, của nhà trường, của đám đông... Khi những cái bóng này không còn cho ta dựa dẫm nữa, ta lại cố gắng tạo ra những cái bóng ảo tưởng khác như ký ức đã qua để nhớ đến, như dự định sắp tới để hy vọng... cũng chỉ mong kiếm một cái gì đó dựa dẫm, nhằm thoát ly thật sớm cái trạng thái "một mình" trống vắng, chông chênh, trống trải...

Đau khổ một mình, hạnh phúc một mình... Giữa cái khoảng đau khổ và hạnh phúc này, không biết bao nhiêu lần ta vùi đầu vào công việc, vào tình yêu, vào sự nghiệp, vào những trò chơi vô bổ chỉ để giết thời gian, chỉ để những khoảnh khắc thời gian trôi qua thật chóng vánh... Khi chạm ngưỡng sức khỏe, chạm ngưỡng tuổi tác, chạm ngưỡng xúc cảm, những trò tiêu khiển của cuộc đời không còn đủ hấp dẫn lôi kéo ta thêm nữa,... đến lúc này, ta mới bàng hoàng nhận ra "ta sắp chết", và thời gian trôi qua thì không còn kịp để vãn hồi... 

Với những ai đang sửa soạn đối mặt với tử thần, chỉ có một mình, không có cha mẹ mà cũng chẳng có vợ con, không có tài sản mà cũng chẳng có sự nghiệp, không có tiếng tăm mà cũng chẳng có mục đích nào đủ khả năng để thay thế hay dựa dẫm,... ta mới thấy rằng: trốn tránh trạng thái một mình đã trở thành một thói quen, quen đến mức quên mất một mình mới chính là bản chất....

Đời người trôi qua trong mau lẹ, đi qua bao thăng trầm, được mất, thắng thua, đầy vinh quang nhưng cũng không kém phần tủi nhục, ngồi nhìn lại cuộc đời, ngẫm nghĩ: dường như ta cũng chỉ sống 20 năm làm kiếp con người; còn 20 năm mang kiếp con lừa, làm việc quần quật với những gánh nặng trên lưng; 15 năm khoác kiếp con chó, trông coi nhà cửa và ăn những đồ thừa mà lũ con để lại; 10 năm cuối đời, sống như con khỉ, hành động như một gã ngốc chỉ để mua vui cho cháu... Đi qua một chặng đường dài với đủ loại vai diễn đã nghiệm qua, "sống để làm gì và đâu là ý nghĩa tối hậu của nó" vẫn còn là hoài nghi treo lơ lửng... 


Ngồi im, lắng nghe âm thanh trong đêm, tận hưởng trạng thái một mình đầy hỷ lạc...  Rồi đêm sẽ qua, rồi ngày sẽ tới, và dù có là đêm hay ngày, dù ở một mình hay giữa đám đông, dù sống hay là chết, dù không làm gì hay lao tác một hoạt động cụ thể, cuộc đời này mãi mãi là một lễ hội và ta lúc nào cũng sẵn sàng tham gia hết mình trong đó...
(25/11/12)

Tái bút

Đêm xuống thì trăng lên…
Trăng không phải là một vấn đề, trăng là một bí mật.
Bạn phải sống với trăng, phải nhảy múa cùng trăng,
Bạn phải hát với trăng, hay chỉ cần im lặng cùng trăng.
Có điều gì mầu nhiệm ở xung quanh...
(Osho)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất