Cuộc vui nào cũng có ngày kết thúc, sự gặp gỡ nào cũng phải đến lúc chia tay... Sau một tuần chuẩn bị cho một chương trình văn nghệ hoành tráng... cuối cùng buổi văn nghệ cũng diễn ra... và kết thúc.
Cho rằng vui thì thật là vui mà cho rằng buồn thì cũng thật là buồn... Vui với thành công lẫn thất bại của buổi diễn mà buồn thì cũng buồn vì thất bại và thành công của buổi diễn, bởi chẳng có chương trình nào là hoàn hảo cả. Hai giọt nước còn có sự khác nhau về các nguyên tố, hai anh em song sinh còn có sự khác nhau về tính cách, hai bàn chân còn có chân to chân nhỏ... Tạo hóa tạo ra sự bất toàn để cho loài người chúng ta bổ sung khiếm khuyết sao cho hoàn thiện...
Muốn hoàn thiện thì cần thời gian lẫn quyết tâm và nghị lực để thực hiện chứ không thể ngồi đó mà ước muốn sự thành công là sẽ thành công. Chỉ ngồi không mà ước muốn sự hoàn thiện thì khiếm khuyết vẫn còn đấy mà trêu ngươi mong ước hoàn thiện của chúng ta. Vậy dại dột gì mà ngồi than thở vì một chút khiếm khuyết?! Cứ nhìn thẳng vào khiếm khuyết mà thay tạo hóa vun đắp sao cho hoàn thiện chứ?!
Buổi diễn văn nghệ đã kết thúc. Chương trình tuy không hoàn hảo nhưng có thể gọi là đã thành công. Cảm ơn anh em, cảm ơn các mạnh thường quân, cảm ơn nhạc sỹ, cảm ơn vũ công, cảm ơn biên đạo múa... và đặc biệt cảm ơn các diễn viên và ca sỹ tí hon của tôi.
Dù có người buồn, có người vui, có người hay, có người dở, có người ưng ý, có người phật lòng ... nhưng tất cả đã tạo nên một đêm văn nghệ tuyệt vời... mà chỉ một thời gian sau, đêm diễn hôm nay sẽ trở thành bất tử trong hoài niệm và tâm thức mỗi chúng ta.
Xin cảm ơn tất cả.....
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!