Đi về rốt cuộc trăm năm
Rong rêu ngày tháng tơ tằm thiên thu
Bùi Giáng
Sống và Chết trở thành một cuộc "Đi và về" kỳ vĩ, ở đó có vui, buồn, hờn, giận, thương, ghét... với tất cả những cung bậc thăng trầm của xúc cảm... Nhưng dù có hỷ nộ ái ố đến tận cùng đi chăng nữa cũng chỉ trong vòng trăm năm giả tạm của phù du... mà cũng có thể biết đâu, chính nhờ cái nháy mắt chớp nhoáng đó vô tình biến mọi cung bậc xúc cảm trở thành rong rêu trơ cùng tuế nguyệt?
Sự mềm yếu của rong rêu so cùng thời gian của tuế nguyệt hay chính phù du của số kiếp được so với trăm năm của tồn sinh?
Ai biết được ta chỉ là rong rêu mềm yếu hay chính là tháng ngày của thiên thu?
Ai biết được ta chỉ là trăm năm hẩm hiu hay đang làm một cuộc dạo chơi kỳ vĩ?
Ai biết được??
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!