Mạn đàm cùng thời gian


Mấy sáng nay nổi hứng thức dậy sớm hơn thường lệ… ngắm nhìn mặt trời uể oải trong cơn gió se se lạnh của mùa Đông Sài Gòn….tâm hồn thanh thản tựa mây trắng bay...

Mặt trời khẽ trở mình thức giấc, mình cũng vươn vai… bằng cách lấy xe máy chạy vòng vòng quanh thành phố… chiêm ngưỡng Sài Gòn như một cô gái đẹp nhưng kiêu kỳ, đôi khi lười biếng trước những biến động của thời gian…

Bánh xe quay đều đều chậm chậm như chiếc đồng hồ cũ kỹ ở chợ Bến Thành, mặc cho mưa nắng, chẳng quản nóng hay lạnh, kim đồng hồ vẫn chậm rãi tíc tắc… Vô tình!

Thời gian của thiên nhiên là thế… ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ…. tự nhiên, đều đều, chậm rại… Vô tình!

Thời gian sinh học có lẽ nhạy cảm hơn thế… nhanh hay chậm thất thường tùy vào biến động của môi trường xung quanh… Thức khuya thì dậy trễ, trời lạnh thì ngủ thêm, thiếu ngủ thì ngủ bù… Chúng vận hành nhanh nhạy hơn, thích nghi hơn và ứng biến mau lẹ hơn… nhưng suy cho cùng phản ứng thời gian của cơ thể cũng chỉ là một họat động bản năng đơn thuần như khát phải uống, đói phải ăn, thiếu phải bù thêm cho đủ… Ai trong chăn êm nệm ấm mà không khoan khoái nướng thêm vài giờ, ai mệt mỏi mà chẳng muốn ngủ cho lấy thêm sức…. Thời gian sinh học phản ứng một cách bình đẳng với tất cả chúng ta, không phân biệt tình cảm, giàu nghèo, sang hèn, hơn thua… Vô tình!

Thời gian tâm lý lại hoạt động với một chiều kích đặc biệt khác hẳn… có khi thiên thu chỉ là một khoảnh khắc và có khi khoảnh khắc kéo dài đến thiên thu… cô gái nào nhìn vào đôi mắt người yêu mà chả thấy khoảnh khắc đó là thiên thu, ai đang trong vòng tay người yêu mà chẳng thấy thiên thu trôi nhanh trong khoảnh khắc…
Trong thời gian tâm lý, không có khái niệm dài hay ngắn, mau hay chậm, tất cả tùy thuộc vào diễn biến và cảm xúc của chính người cảm nhận nó. Tuy vậy, thời gian tâm lý không chỉ là tấm phông trên đó diễn ra mọi hỷ, nộ, ái, ố của con người mà nó còn tham gia trực tiếp vào những cảm xúc đó như là một tác nhân quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của chính những cảm xúc đó nữa… ai đã từng phải đối diện với một nghịch cảnh nào đó mà chẳng mong muốn thời gian trôi nhanh hơn, ai ngất ngây trong men say hạnh phúc chẳng mong muốn thời gian dừng lại mãi mãi… thời gian trở thành một phần không thể thiếu của chính tình cảm con người.

Tuy vậy, dù muốn dù không, thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua như dòng sông chảy mãi không ngừng. Dù là thời gian thiên nhiên quy định, thời gian phản ứng của cơ thể hay thời gian tâm lý tình cảm của mỗi cá nhân thì thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi, không bao giờ dừng lại hẳn… yêu thương cũng phôi phai, giận hờn cũng có ngày tha thứ, lỗi lầm cũng có ngày sửa chữa, khiếm khuyết cũng có lúc được đắp đầy… thời gian trôi mãi, bất chấp tất cả mọi mơ ước hay mong muốn của con người…

Thời gian như cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ cát và sau khi rút trả lại vào đại dương bao la, cơn sóng bao giờ cũng để lại một dấu ấn nơi chúng đã đi qua, dù chỉ là dấu chân trên cát… Chúng ta cũng chẳng khác, mỗi bước đi của thời gian, dù nhanh hay chậm, dù là khoảnh khắc hay thiên thu, thời gian luôn để lại trong tâm thức chúng ta một dấu ấn, hững hờ hay sâu sắc thì tâm hồn của ta từ đó cũng chẳng còn trinh nguyên như thuở nào nữa…

Thời gian… khép lại quá khứ đã qua, mở ra chân trời của hiện tại và dự phóng một tương lai…

Xin trân trọng thời gian như người bạn đường lý tưởng trên lộ trình tìm về đại dương bao la với cơn sóng vỗ ào ạt và bình minh ve vuốt cuối chân trời…
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất