Chiều...lại mưa...một cơn mưa quá xa hoa thành ra phù phiếm. Đường Sài Gòn trắng xóa, người Sài Gòn xưa đã vội vã, nay còn vội vã hơn... mưa Sài Gòn...
Mưa Sài Gòn không buồn như mưa ở Hà Nội. Những cơn mưa Hà Nội thường rải rác vài ba giọt mưa nhưng lại rất lâu... có khi cả ngày chưa tạnh. Mưa Hà Nội thường không lớn, không mạnh mẽ nhưng cũng đủ ướt áo người đi đường trong khi mưa Sài Gòn thì mạnh mẽ như thác đổ, chỉ ào một cái rồi tạnh.... có khi trời Sài Gòn buồn buồn thì vừa mưa lại vừa nắng... làm cho người đi đường chưa kịp trú chân đã ướt hết cả người... Ướt đấy... nhưng chỉ đi khoảng 30 phút thôi thì quần áo lại khô ngay...
.... Người Hà Nội cũng giống như mưa Hà Nội... không mạnh mẽ, không ào ào mà từ từ thẩm thấu một cách sâu sắc... đến độ ướt áo người đi lúc nào không hay biết...
... Người Sài Gòn lại có phong vị riêng... thật rất thích hợp với phong cách trẻ trung, năng động, nhiệt tình như cơn mưa rào giữa trưa hè nắng quái chứ không nhẹ nhàng như mưa Hà Nội... Sống giữa Sài Gòn, người dân Hà Nội sẽ cảm thấy thật vô tư, hồn nhiên, bớt đi nhiều nghĩ suy không cần thiết bởi ở đây, người ta đối xử với nhau bằng một tình cảm hết sức chân thành, mộc mạc chứ không nặng kiểu giao tiếp và khách sáo...
Hà Nội có kiểu đẹp của Hà Nội, người dân Sài thành cũng có nét đẹp riêng của Sài thành. Tôi yêu Hà Nội bởi phong vị kín đáo mà sâu sắc thì tôi cũng yêu Sài thành bởi sự nhiệt tình đến độ hăng say...
... Hà Nội mãi hiện hữu như là linh hồn và trái tim của đất Việt nhưng Sài thành mới chính là phong cách biểu hiện của chúng ta trong thời đại mới...
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!