Sau những xôn xao cùng những câu chuyện không đầu không đuôi, ta lại quay về với thế giới riêng mình, tịch u trong tiếng cổ cầm khi buông khi thả, khi bổng khi trầm... Đối diện với chiếc bóng của chính mình cùng ánh đèn khuya vàng vọt, lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng đi vào đi ra... bình yên không xao xuyến...
Thỉnh thoảng tiếng ho khan của cơ thể đánh thức dòng suy tưởng đang miên man
khiến mặt hồ đôi lúc gợn vài làn nước nhỏ lăn tăn... Còn đó những dư âm của dĩ
vãng vẫn tồn lưu đây đó, còn đó dấu vết của cơn bão vừa đi qua mà những cành
non còn chưa kịp đâm chồi nảy lộc...

Ta đã không chọn cách trốn tránh những thổn thức của chính mình... bởi dù có
dùng bất cứ ngôn từ nào để lý luận biện minh thì cơn bão trước sau gì cũng sẽ đến,
cũng sẽ đi và cũng sẽ để lại những hệ quả... Không có gì đáng trách, người
trong cuộc lẫn người ngoài cuộc, người khởi xướng và cả người hành động, người
trực tiếp thực hiện lẫn người gián tiếp gây ra nguyên nhân...
Đối mặt với sự thật luôn là cách mà từ trước đến nay ta xác định... Bình thản, nhẹ nhàng
như căn phòng trống rỗng không tường không cửa, cũng như sẵn sàng đập bỏ tất cả
đồ đạc đã từng cản ngăn đường đi của cơn bão, chỉ đơn giản để chúng đi vào và đi ra một
cách thoải mái nhất có thể... Mọi thứ dường như vẫn theo đúng quỹ đạo đã được
lập trình, từ bước đầu tiên cho đến khi kết thúc...
Sau mỗi cơn bão, thời gian dọn dẹp hệ quả cũng ngang ngửa với thời
gian như khi xây dựng... Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều cung cấp cho ta một bài
học... Không có hận thù, không có trách cứ, không có nuối tiếc và cũng không có
ăn năn... Nếu có chăng thì đó chỉ là một lời cảm ơn chân thành xuất phát từ tâm khảm...
Bất kỳ đứa trẻ nào muốn đi, muốn chạy đều phải trải qua nhiều lần vấp ngã....
Không có sự thành công nào không bắt đầu từ những thất bại... Không có sự
làm mới nào mà không bắt đầu từ những đổ vỡ đến hoang tàn... Mỉm cười đón nhận
chúng như một phần tất yếu của trò chơi...
Sau cơn mưa trời lại sáng và sau đêm dài sẽ là những tia nắng bình minh tràn ngập
phố phường... Tuy nhiên, không cần phải đợi đến trời sáng mới nhìn thấy điều đó,
bởi ngay cả trong khoảnh khắc đang cố dọn dẹp những tàn dư của cơn bão, thỉnh thoảng ta vẫn
nhặt nhạnh đâu đó những mầm non đang bắt đầu cựa mình đầy sức sống ngay trong làn sương mỏng...

Mỗi giây phút trôi qua là mỗi giây phút hiện sinh cùng thực tại đang chuyển mình...
Thực tại chỉ đớn đau khi ta cố kìm hãm một dòng sông đang chảy miết...
Bơi cùng dòng chảy sẽ nhận thấy những giọt nước tinh khôi đang thẩm thấu qua làn da theo nhiều cách có thể...
Thực tại có thể là hữu hình nhưng cũng có thể là hư vô,
đôi khi là bình yên và đôi khi là bão tố,
và dù có là gì thì chúng cũng đang từng ngày giúp ta đứng dậy trong hình hài rực rỡ trinh nguyên...
và dù có là gì thì chúng cũng đang từng ngày giúp ta đứng dậy trong hình hài rực rỡ trinh nguyên...
Cảm ơn cơn bão đã đến,
Cảm ơn giông tố hiện tồn,
và dù tàn dư của chúng kéo dài bao lâu chăng nữa thì ta vẫn háo hức mong chờ được trải nghiệm mọi hương vị đắng ngọt chua cay...
và dù tàn dư của chúng kéo dài bao lâu chăng nữa thì ta vẫn háo hức mong chờ được trải nghiệm mọi hương vị đắng ngọt chua cay...
(5/9/12)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!