Tôi vẫn cứ thắc mắc hoài tại sao đứa trẻ nào vừa sinh ra đời đã nắm tay và người vừa mới lìa đời nào cũng đều buông tay? Đứa trẻ đã có gì để nắm và người chết thì còn gì để buông?... Ấy vậy mà việc nắm và buông vẫn cứ tiếp diễn, hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác, hết người chết này đến người chết kia...
Tôi vẫn cứ thắc mắc hoài tại sao người ta đòi hỏi tự do, yêu thích tự do, đấu tranh cho tự do và chết cũng vì tự do... nhưng khi có tự do thì người ta lại sợ hãi đơn độc, sợ hãi trách nhiệm, sợ hãi một mình và sợ hãi cả cái dấu ấn riêng mà mình muốn lấy đó làm biểu tượng cho sự tồn tại?
Cuộc sống tự thân nó là phi lý... Phi lý trong những
ước mơ, phi lý trong những
đòi hỏi, phi lý trong những mưu cầu, phi lý trong những khát vọng...
Hiện thực
thì phơi bày rành rành trước mắt nhưng người ta vẫn tìm mọi cách để né
tránh nó, nói giảm nó, phớt lờ nó, không chấp nhận nó... và đỉnh cao của
tất cả những mâu thuẫn khó giải quyết đó là những xung đột: xung đột
với hoàn cảnh, xung đột với xã hội, xung đột với gia đình và xung đột
với chính bản thân mình...
Chân lý chỉ tồn tại trong tư tưởng... Người ta quy nạp mọi hiện tượng ngẫu nhiên thành quy luật, mọi sự đổi thay bất định thành tất định... Người ta diễn dịch quy luật thành chân lý và người ta tự coi việc nhận thức chân lý là thước đo cho sự tự do...
Đứa trẻ nào ra đời cũng với hai bàn tay nắm... Chúng có gì để nắm?... Vì chúng chẳng có gì nên chúng mới cần nắm?.... Hay chỉ có cái Không có gì mới có thể nắm được một cách trọn vẹn?...
Người chết nào cũng ra đi với hai bàn tay để mở... Họ có gì để buông?... Vì họ chẳng còn gì nên họ mới buông?... Hay chỉ có cái Không có gì mới thực sự đi cùng họ đến cuối cuộc đời?...
Bất kỳ ai sinh ra đời đều cần có một gia đình... Họ cần một người cha gieo mầm cho sự sống... Họ cần một người mẹ nuôi dưỡng và ấp ủ hạt mầm đó trưởng thành... Họ không thể tự sinh... Họ tồn tại trong mối liên thuộc với gia đình, với xã hội, với con người, với muôn loài và cả với thiên nhiên...
Bất kỳ ai chết đi cũng đều phải tự mình chết... Họ không thể trường sinh bất tử dù y học có phát triển đến đâu... Họ không thể còn mãi dù quyền lực trong tay có lớn mạnh hay của cải có dư thừa... Họ không thể nhờ ai chết dùm họ... Chết là một trải nghiệm cá nhân mà bất kỳ ai trong đời cũng phải đón nhận một lần dù muốn hay là không...
Người ta lầm tưởng độc lập là đứng riêng một mình... nhưng chưa từng một cá nhân nào, một con người nào, một xã hội nào có thể đứng riêng một mình mà vẫn tồn tại được... Người ta ca ngợi tự do nhưng người ta sợ trách nhiệm... và cũng chưa từng có thứ tự do nào mà không đi kèm theo đó là trách nhiệm... Tự do tỷ lệ thuận với trách nhiệm nên tự do càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn...
Người ta lầm tưởng tình yêu là sự gắn bó suốt đời bên nhau... nhưng khi người ta càng gắn bó với nhau thì người ta càng thấy mình bị gò bó, bị lệ thuộc... Người ta ca ngợi tình yêu nhưng người ta lại sợ thứ tự do mà tình yêu đích thực tạo ra, và vì thế, người ta tự ru ngủ mình bằng một bản hợp đồng ước lệ...
Chỉ có cái KHÔNG CÓ GÌ mới thực sự là của bạn
Vì vốn dĩ bạn KHÔNG LÀ AI cả
Chỉ có việc nhìn nhận thực tại NHƯ LÀ thực tại
Thì bạn mới có TỰ DO thực sự
Con người sống trong mối quan hệ LIÊN THUỘC chứ không phải PHỤ THUỘC
Vì thế TRÁCH NHIỆM là một phẩm tính tất yếu của TỰ DO
Con người phải TỰ THÂN đối mặt với mọi cung bậc đổi thay của hoàn cảnh
Nên MỘT MÌNH là bản tính tất yếu của TỒN TẠI
(29/10/12)
Tái bút
Mình đang viết về điều gì ấy nhỉ? Không biết nữa
Có điều gì cần phải viết ư??
Chơi thôi mà!!
Có điều gì cần phải viết ư??
Chơi thôi mà!!
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!