Một mình




Không hiểu sao dạo này hay thức giấc lúc 2,3 giờ sáng... Tiết trời trong lành, không gian yên tĩnh... Thắp ngọn đèn bạch lạp, đốt một chút nhang trầm, pha ấm trà nhài nồng ấm, mở đĩa nhạc hòa tấu dịu dàng... và cứ để tâm thức lãng phiêu...


Một mình... đã rất nhiều lần sống một mình, chơi một mình, nằm một mình... nhưng ít khi nào thật sự một mình... miệng lúc nào cũng lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó... cái đầu lúc nào cũng lăng xăng nghĩ ngợi một chuyện gì đó... tâm thức lúc nào cũng phóng chiếu ra ngoài một đối tượng nào đó... chỉ để không một mình...

Một mình... không chỉ là sống một mình, chơi một mình, nằm một mình... khi nào vẫn còn khách thể hóa bản thân, khách thể hóa cảm xúc, khách thể hóa tư tưởng... thì dù có một mình vẫn không hoàn toàn một mình... đó có thể là hai mình, đó có thể là ba mình, đó có thể là nhiều mình... đó có thể là mình quá khứ tiếp cận với mình hiện tại, đó có thể là mình hiện tại tiếp cận với mình tương lai, đó có thể là mình tương lai chuyện trò với mình quá khứ...
..........

Một mình... một trạng thái tâm lý vắng lặng và thanh bình... mình tiếp xúc trực tiếp với mình... mình là mình chứ không phải là mình quá khứ hay mình tương lai... mình tiếp xúc trực tiếp với mình thì không cần đến đối thoại, không cần đến tri thức, không cần đến ảnh tượng, không cần đến sự phóng chiếu hay khách thể hóa... mình là mình trong hiện tại...

Một mình... một trạng thái tâm lý vắng bặt những tư duy, những cảm xúc, những nghĩ ngợi... chỉ đơn giản mình là mình... mình hòa tan trong tiết trời trong lành, trong không gian yên tĩnh... mình hòa tan trong ngọn đèn bạch lạp lung linh, trong khói trầm bảng lảng, trong hương trà nồng ấm và trong tiếng nhạc dịu êm... mình là mình trong tất cả....
..........

Một mình... đó không phải là sự cô đơn trống trải... người ta chỉ cảm thấy cô đơn khi người ta cần một ai đó tâm sự nhưng không có... người ta chỉ cảm thấy trống trải khi người ta cần một ý nghĩ hay cảm xúc nào đó lấp đầy nhưng không được...

Một mình... đó không phải là sự đứng im của dòng nước trong cái ao tù đọng... sự tù túng chỉ đến với ai muốn thoát ra khỏi tình trạng bế tắc của đời sống mà chưa tìm ra manh mối gỡ bỏ... sự hoang vắng chỉ đến với ai luôn cách ly mình ra khỏi thực tại của dòng chảy linh động của đời sống...

..........

Một mình... không ai thật sự tồn tại "một mình" theo nghĩa đen tuyệt đối của từ... mỗi một bài hát là một bản hùng ca được hòa điệu bởi hàng trăm hàng nghìn những nốt nhạc thăng giáng khác nhau... mỗi một sự tồn tại là một tuyệt phẩm của hàng triệu yếu tố tương xung tương hỗ kết dệt thành... Một mình nhưng không phải là "một mình"...

Một mình... dù không thể thật sự "một mình" theo nghĩa đen tuyệt đối... nhưng ta vẫn có thể "một mình" trong hàm nghĩa tinh khôi... ấy là khi ta nhận biết chính ta trong tương quan với tất cả... ấy là khi ta trở thành chính mình trong hiện thực sinh động... ấy là khi ta trở thành đóa hoa, áng mây, cơn gió và cả giọt sương đang rơi...



Một mình

... tự thân nó là sự thảnh thơi...
... tự thân nó là sự buông xả...
... tự thân nó là sự hài hòa...
... tự thân nó là sự kết dệt...

Tự tại với con người thật của mình là tự tại với sự sống thiên thu
(14/4/12)


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất