Nâng đỡ...


Trong lúc say lăn quay, mở ti vi ra ngó nghiêng vài kênh truyền hình, dừng lại tại Star Movie, Holywood đang chiếu một bộ phim nói về tâm sự của người cha có cô con gái bị cưỡng bức (chính xác là bị dụ dỗ quan hệ tình dục khi ở độ tuổi vị thành niên chứ không hoàn toàn là cưỡng hiếp)... Bộ phim đã nói lên được mối quan hệ giữa yêu thương và cách thể hiện tình yêu thương một cách thật sâu sắc và ý nhị...



Người cha bị ám ảnh bởi hình ảnh đứa con gái ông hết mực yêu thương bị người khác dày vò, vì thế ông đã làm mọi cách để tìm ra thủ phạm... Thế nhưng... Người cha càng cố gắng tìm ra thủ phạm thì cô con gái càng cảm thấy cô đơn và xa cách... Người cha càng bị ám ảnh bởi sự tổn thương của cô con gái thì cô gái càng cảm thấy bức bối và ngột ngạt...

Cô gái bị cưỡng bức đau khổ và người cha vì không thể bảo vệ được đứa con cũng đau khổ... Sự đau khổ của cả hai đã không tìm được tiếng nói chung mà ở đó chỉ còn là phép cộng của những đau khổ...

Vị bác sỹ tâm lý trong phim đã nói một câu thật tâm đắc: " Nếu con gái ông học đại học thì ông có thể đảm bảo chuyện đó không xảy ra không? Không ai có thể kiểm soát mọi hoàn cảnh, kể cả với người mà ta yêu thương nhất. Ai chẳng ít nhất một lần trong đời bị tổn thương, điều duy nhất ta có thể làm với người ta yêu thương chính là lặng lẽ ở bên họ, nâng họ đứng lên khi họ cần"...
Quả đúng như vậy...  ta có thể đảm bảo được một quá khứ bình yên vì quá khứ đã qua rồi, ta cũng có thể đảm bảo một hiện tại yên ổn vì chí ít ta vẫn đang làm chủ nó, nhưng... ngày mai không ai biết được... Mọi điều bất trắc đều có thể xảy ra, với bạn, với tôi, với những người ta yêu thương hay ghét bỏ... Tương lai là một phạm trù thời gian bí ẩn mà ở đó, tất cả mọi cái đều có thể xảy ra...

Khi đã không thể kiểm soát được mọi hoàn cảnh hay tình huống thì...nếu có một chuyện không may mắn hay bất như ý xảy ra, đối với ta hay đối với người ta yêu thương, sự đau khổ chỉ thể hiện một tâm lý bạc nhược, hoặc buông xuôi hoặc phản ứng thái quá... và tất cả những cách thức như vậy khiến cho vết thương càng thêm lở loét và rỉ máu lâu hơn mà thôi...


Điều cô con gái cần ở người cha, thay vì là đau khổ và ước muốn truy tìm thủ phạm đến tận cùng, thì hãy đơn giản đừng nhắc gì về nó nữa, lặng lẽ bên cạnh cô bé làm điểm tựa tinh thần giúp cô bé lấy lại sự tự tin vốn có... Sau đêm dài luôn là bình minh rực rỡ... Sau bóng tối luôn là ánh sáng tinh khôi...

Điều một người vấp ngã cần ở một người bạn đường không phải là sự trì chiết, chê bai, mắng nhiếc... mà cái họ cần là một cánh tay chìa ra nâng họ đứng dậy, một sự vững chãi yên bình để họ nương tựa qua cơn sóng gió, một sự tha thứ bao dung để họ có thể vững tin vào tương lai tươi sáng...



Ai cũng có một trái tim để yêu thương,
ai cũng có nhân tính để rung động trước những bất trắc khôn lường...
Thế nhưng thể hiện tình yêu đó như thế nào cũng cần phải học,
phải trải qua nhiều sai lầm mới biết cách thể hiện cho đúng...

Đừng nghĩ rằng cứ có tình yêu thì muốn hành động như thế nào cũng được...
Đôi khi nhân danh yêu thương mà lại giết chết yêu thương...

(19/5/12)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất