Học quên rồi mới nên học nhớ
Thế thì khi đó nỗi nhớ sẽ là niềm cảm hứng giúp bạn thăng hoa chứ không phải thứ cảm xúc níu kéo bạn xuống nợ nần ràng buộc.
Học mất rồi mới nên học được
Thế thì khi đó cái được của bạn sẽ là sự chia sẻ chứ không phải là cái được của sự hiếu thắng hơn thua.
Học dốt rồi mới nên học giỏi
Thế thì khi đó cái giỏi của bạn sẽ là hành trang để nâng đỡ chính bạn và những người xung quanh chứ không phải tâm lý sở hữu tri thức tự mãn kiêu căng.
Học nghèo rồi mới nên học giàu
Thế thì khi đó cái giàu của bạn sẽ là sự trù phú đầy tràn của tâm hồn chứ không phải là sự phô trương cạn cợt và giả tạo.
Học buồn rồi mới nên học vui
Thế thì khi đó niềm vui của bạn mới có gốc rễ vững bền chứ không phải là những cảm xúc bề mặt thoáng qua
................
Biết nhớ sau khi quên
nếu có quên một lần nữa ta cũng chẳng thấy trống rỗng hư hao.
Biết được sau khi mất
Biết được sau khi mất
nếu có mất một
lần nữa ta cũng chẳng thấy hụt hẫng chơi vơi.
Biết giỏi sau khi dốt
Biết giỏi sau khi dốt
nếu có đối mặt với sai lầm ta cũng dễ thông cảm cho mình
và cho người khác.
Biết giàu sau khi nghèo
Biết giàu sau khi nghèo
nếu có nghèo lại ta cũng chẳng thấy đó là một cực hình
ghê gớm
Biết vui sau khi buồn
Biết vui sau khi buồn
nếu có buồn thêm vài lần nữa ta cũng hiểu đó chỉ là cảm
xúc thoáng qua.
...............
Nếu đang vật lộn với nỗi nhớ
thì nên biết rằng bạn đã học quá vội vàng
khiến nỗi nhớ của bạn bị trật đường ray
Nếu đang tự mãn với những gì bạn có
Nếu đang tự mãn với những gì bạn có
thì nên biết rằng bạn sẽ đối mặt với sự mất mát đáng thương
hơn gấp bội.
Nếu đang kiêu ngạo cho mình là giỏi giang
Nếu đang kiêu ngạo cho mình là giỏi giang
thì nên biết rằng bạn
sẽ thất bại với chính thứ tri thức mà bạn đang sở hữu.
Nếu đang khoe khoang sự giàu có vật chất hơn người
Nếu đang khoe khoang sự giàu có vật chất hơn người
thì nên biết rằng trong tâm hồn bạn chẳng còn bất cứ thứ nào
đáng trân quý hơn nữa.
Nếu vội vàng vui sướng với những cảm xúc thoáng qua
Nếu vội vàng vui sướng với những cảm xúc thoáng qua
thì nên biết rằng khổ đau chính là bến đỗ đang chờ bạn ở
phía trước.
..............
Ta nhớ em...
Còn
ta còn em thì nỗi nhớ chưa phải là trung tâm của quan hệ.
Ta được...
Ta được...
Còn thấy ta được thì còn đó một chủ thể ta mất ...
Ta giỏi...
Ta giỏi...
Còn thấy ta và còn thấy giỏi thì còn đó những cái ta khác giỏi hơn...
Ta giàu...
Ta giàu...
Vậy là vẫn còn đó một cái ta nghèo đang ngủ ngầm đâu đó...
Ta vui...
Ta vui...
Nghĩa là vẫn còn đó một cái gì khác quan trọng hơn niềm vui...
...........
Nhớ...
Chỉ
cần vậy là đủ...
Nỗi nhớ chính là sợi dây kết nối mọi sự khác biệt...
Không có được mất...
Không có được mất...
Chỉ có sự chuyển giao...
Cuộc đời chính là cuộc chơi tiếp sức...
Không có dốt giỏi...
Không có dốt giỏi...
Chỉ
có sự nâng đỡ và tiếp nối...
Tri thức đơn giản là nghệ thuật giúp con người có kỹ năng
sống vui hơn...
Không có giàu nghèo...
Không có giàu nghèo...
Chỉ
có sự nương tựa và san sẻ...
Tài sản đơn giản là phương tiện giúp con người có điều kiện
sống thuận lợi hơn...
Vui...
Vui...
Chỉ
cần vậy là đủ...
Niềm vui vừa là động cơ, vừa là phương tiện, vừa là đích đến
của chuyến hải hành...
..............
(13/9/12)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!