Mấy ngày gần đây ông yahoo nhà ta dở chứng, cứ dừng mãi ở bài "Gọi tên" mà chẳng chịu update cho nó sáng sủa căn nhà tí nào cả, thật rõ chán...
"Gọi tên"... ừ thì tiếp tục "gọi tên" một đối tượng nữa nó xem hình thù dáng vẻ nó như thế nào nhỉ?... xem nào... để ta điểm mặt đặt tên em nào tiếp theo đây?... Tình yêu nhá... Ừ thì... "Tình yêu"...
Truy tìm căn nguyên gốc rễ của tình yêu nam nữ... Ôi... tất cả cũng đều là tình... cả mà thôi... Gốc là tình... nhưng đến thân, đến cành, đến lá... thì bắt đầu chia năm xẻ bảy nhánh... nào là tình đồng loại, tình yêu nước, tình gia đình huyết thống, tình bạn bè, tình anh em, tình xã giao... và tình yêu người khác phái...
Nói đến tình là nói đến sự quan tâm, chăm sóc, sẻ chia, đùm bọc, lo lắng, nhớ nhung, buồn rầu, lưu luyến, an ủi động viên, khuyến khích vỗ về, thương cảm, gần gũi,... Bất kỳ thứ tình nào thì chúng cũng chỉ biểu hiện có bấy nhiêu đó mà thôi...
Tuy vậy để nhìn rõ cái khuôn mặt của cái được gọi là "tình yêu nam nữ" thì chí ít chúng ta cũng phải chỉ rõ cái bộ mặt na ná hay gần gũi hay từa tựa chúng, chẳng phải để làm gì to tát cả, chỉ đơn giản là gọi đúng tên thì sự cư xử hay giao tiếp mới đúng mực, nếu không nhận rõ chúng thì dẫn đến nhầm lẫn vô cùng tai hại...
Tình đồng loại là gì? Đó là tình người... Thứ tình cảm này không phân biệt màu da, dân tộc, giới tính và tuổi tác... Bất kỳ ở đâu và bất kỳ khi nào chúng ta nhìn thấy một người rơi vào một hoàn cảnh đáng thương thì chúng ta cũng mủi lòng, đồng cảm và muốn sẻ chia một phần gì đó để người kia bớt đau khổ... Có thể sẻ chia vật chất, có thể sẻ chia thời gian, có thể sẻ chia một vài câu an ủi động viên và đôi khi sẻ chia vài giọt nước mắt...Làm một điều gì đó tốt đẹp, phần thưởng chẳng có gì to tát, chỉ giản đơn là một niềm hạnh phúc đơn sơ không tính toán...
Tình yêu nước là gì? Đó là tình cảm dựa trên sự tương đồng văn hóa, ngôn ngữ, màu da... Biên giới quốc gia không phải là thứ nhất thành bất biến, ấy vậy mà khi có một dân tộc hay một nước khác màu da, ngôn ngữ, văn hóa... đến xâm lăng bờ cõi là bất kỳ ai cũng sôi sục căm hờn... Người ta sẵn sàng hy sinh những lợi ích riêng tư, tính mạng và tài sản cho sự tồn vong của đất nước...và khi người ta hy sinh cho nó, người ta cảm thấy tự hào như một anh hùng có công với tổ quốc, với nguồn cội tổ tiên đã sinh thành ra họ...
Tình cảm gia đình là gì? Gia đình là cái nôi mà ở đó người ta được sinh ra, khôn lớn và trưởng thành... Trong gia đình, sự liên kết được gắn chặt với nhau bởi chung dòng máu, bởi chung môi trường... Nó hiện hữu khi ta cất tiếng khóc chào đời và nó cũng chính là môi trường cuối cùng đưa ta về thiên thu tuyệt khúc... Tình cảm gia đình được liên kết bởi dòng máu đang chảy trong huyết quản mỗi người, vì thế dường như không hề có sự tính toán hơn thua được mất... Cha mẹ chăm sóc và yêu thương con cái không có mục đích nào khác hơn vì chính sự trưởng thành con cái... Anh chị em chăm sóc yêu thương đùm bọc nhau bởi ở đó chẳng hề có bất kỳ hàng rào nào ngăn cách...
Tình bạn bè là gì? "Ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè"... Tình bạn là dạng thức quan tâm chăm sóc đầu tiên vượt ra khỏi phạm vi gia đình mà đứa trẻ nhận được... Chúng liên kết chẳng phải vì sợi dây huyết thống, cũng chẳng phải vì lợi lộc vật chất... Chúng đơn giản dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau... Chúng không quan trọng lắm ở tuổi tác và địa vị xã hội, cũng không quan trọng lắm ở giới tính hay sự giàu nghèo... Chúng đơn giản chỉ là sự đồng cảm và chia sẻ, khi nào cần thì vỗ về an ủi, khi nào cần thì khuyến khích tựa nương, khi nào cần thì chung tay gánh vác... Vì chúng hoàn toàn dựa trên sự hiểu biết và đồng cảm nên chúng rất bền vững, ít bị tác động bởi hoàn cảnh bên ngoài hay xúc cảm nhất thời chi phối...
Đặc điểm của tình yêu nam nữ là gì? Nó có một chút của tình người, một chút của tình bạn, một chút gần gũi thân mật của tình anh em...NHƯNG... không vị tha như tình người... không bền vững như tình bạn... không vô vị lợi như tình anh em huyết thống...
Vẫn là những biểu hiện của tình cảm như sự quan tâm chăm sóc, nhớ nhung, chia sẻ gần gũi... như bao tình cảm khác... NHƯNG... sự quan tâm chăm sóc này trên cơ sở luyến ái... sự nhớ nhung này gần như là ám ảnh... sự sẻ chia gần gũi này gần như là dục tính đam mê...
Tình yêu này lại được chia thành nhiều cấp độ, bước đầu tiên có thể là đam mê (sắc đẹp, giọng nói, ngoại hình), bước tiếp theo có thể là đồng cảm (sở thích, tính cách), bước tiếp theo có thể là gần gũi (khi nào cần đều có mặt ngay), bước tiếp theo là sự khắng khít duyên nợ (như hình với bóng)...
Khi nhìn rõ khuôn mặt của tình yêu cũng như chặng đường tiến triển của nó rồi thì chúng ta có thể bình thản quan sát tiếng nói của trái tim mình xem nó là thứ tình cảm gì để gọi tên cho chính xác... Điều tai hại là quá nhiều người chưa kịp lắng lòng lại trước khi phát ngôn ra chữ "YÊU" khiến biết bao ngộ nhận và nhầm lẫn theo đó mà hiển hiện, sai lầm này tiếp bước sai lầm khác khiến chúng ta bị trượt dài trên lộ trình của tình cảm...
Có nhiều người mới chỉ cảm thấy "thích" một đối tượng khác phái, tự nhiên gắn ngay cái mác "yêu"... Nhưng "thích" mới chỉ đơn giản như là thích cái váy này, cái áo nọ vào thời điểm này thời điểm kia, đến thời điểm khác hết "thích" thì thôi... còn "yêu" thì không phải là "thích" mặc dù bước đầu tiên của nó là "thích"... "Yêu" không dừng lại như là "thích"... Yêu là một tình cảm thiêng liêng, nó cần và nên đưa nó vượt ra ngoài những giới hạn của không gian và hoàn cảnh... trong tình yêu có lời thệ ước, có sự cam kết tôn trọng, có những cảm xúc vượt trên những vui buồn đơn thuần... Nó phải làm cho cả hai cảm thấy họ sinh ra như là dành cho nhau, như là sự gắn kết giữa trời và đất, như là sự hòa hợp giữa cái vung với cái nồi (dĩ nhiên vẫn nên đặt nó trong từng hoàn cảnh cụ thể, nhưng chí ít, khi hai người còn đang yêu nhau thì đều phải tạo cho nhau một cảm giác như vậy...)
Có nhiều người cảm thấy quá cô đơn, nhất là khi xung quanh ta ai cũng có đôi có cặp, hoặc ta vừa bị đổ vỡ một tình cảm trước đó, vậy là vơ đại, kiếm đại một đối tượng tạm gọi là tình yêu... Kiểu lấp chỗ trống này hiện nay tương đối phổ biến vì sự chia tay nhanh xoành xoạch của giới trẻ... Thế nhưng đáng tiếc thay thứ tình cảm lấp chỗ trống này lại không phải là tình yêu... Chúng chỉ là trò chơi của cảm xúc... Khi cô đơn trống trải ta hay mượn tạm ai đó lấp vào, khi ta vui vẻ thì chẳng còn biết miếng ghép đó là ai... Thứ tình cảm này hay đưa đến chỗ mệt mỏi vì áp lực, áp lực lừa dối chính mình và lừa dối đối tác, khiến cả hai đều bị nghẹt thở và chết yểu trong những miếng ghép tạm thời như thế...
Một sự ngộ nhận nữa của tình yêu chính là ở chỗ chúng giản đơn chỉ nằm ở tình bạn, nhất là thứ tình bạn thanh mai trúc mã, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là do gán ghép trêu đùa của những người xung quanh khiến người trong cuộc cứ lầm tưởng lẫn nhau... Có người đã từng nói rằng không bao giờ có tình bạn đích thực giữa người nam người nữ bởi vì luôn có yếu tố tình dục xem vào, không phải ở người này thì sẽ ở người kia... Tình bạn và Tình yêu cũng là tình, cũng có sự quan tâm chăm sóc, chia sẻ gần gũi và nhớ nhung... nhưng tính chất luyến ái trong tình yêu rõ nét hơn rất nhiều... Cũng là chăm sóc, nhưng người yêu chăm sóc tận tụy hơn người bạn, cũng là nhớ nhưng nỗi nhớ trong tình yêu da diết cháy bỏng hơn tình bạn, cũng là buồn nhưng nỗi buồn của tình bạn chỉ đơn giản là sự đồng cảm còn nỗi buồn trong tình yêu thì dường như "người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia hóa dại khờ"...
Thêm một dạng thức nữa của sự ngộ nhận, đó là "tiếng sét ái tình"... Xã hội càng hiện đại và cách nhìn của mọi người càng thông thoáng thì thứ tình sét đánh này lại càng nảy nở và đi quá giới hạn... Báo chí hay gọi là "tình một đêm"... Đây không phải là dạng thức tình yêu đích thực, chúng là dạng tình cảm "nghệ sỹ", cảm xúc nhất thời chóng vánh như giọt sương giữa trưa nắng mặt trời... Đâm đầu mù quáng vào thứ tình cảm sét đánh này thì nhất định sẽ có ngày tình yêu cháy thành than...Tiếng sét ái tình hay làm người trong cuộc choáng váng, mất đi lý trí, chết lịm trong vòng tay của ngọt ngào... nhưng đáng tiếc chúng chỉ tồn tại trong một đêm, sáng sớm tỉnh dậy thứ tình yêu đó sẽ là độc tố ngấm lâu ngấm dài... Hãy tỉnh táo với những cảm giác say nắng này nếu như ta không muốn nếm độc tố của nó...
Trên đây là một vài dạng thức na ná tình yêu nhưng đáng tiếc chúng không phải là tình yêu... Nhận diện được chúng và đặt đúng tên gọi mà cảm xúc của ta đang trải nghiệm sẽ giúp ta không rơi vào vòng xoáy của ngộ nhận hay lầm tưởng...
Bi kịch lớn nhất của ngộ nhận chính là đổ vỡ những hy vọng và mất niềm tin vào một tình yêu đích thực... Sự ngộ nhận này đẩy ta vào vòng tù tùng và chật chội của cảm xúc...Cứ lầm tưởng mãi ta sẽ bị chai lỳ, đến lúc tình yêu thật sự có mặt ta lại vô tình để tuột mất... Cứ mù quáng mãi đến khi vỡ mộng, ta lại vô tình trách oan và gán ghép những tên gọi như phản bội, lợi dụng, lừa dối, không chân thành, sở khanh... cho những người mà thật ra họ đơn giản chỉ là một người bạn tốt...
Trước khi nói câu Yêu...
hãy dừng lại một chút, lắng lòng nghe ngóng tiếng gọi thổn thức của con tim ...
hãy dừng lại một chút, lắng lòng nghe ngóng tiếng gọi thổn thức của con tim ...
Ta có thật sự nhớ người đó đến mức da diết không?
Khi vui hay buồn ta có thật sự muốn chia sẻ ngay với người đó không?
Ta có thật sự mong được nắm tay họ trong suốt cuộc đời của ta không?
Ta có đủ dũng cảm để vượt qua những hiểu lầm, những khập khiễng nhỏ nhặt, những lợi ích riêng tư để được ở cạnh họ không?
Ta có sẵn sàng làm tất cả mọi cái chỉ để người đó vui không? ...
Ta có sẵn sàng coi nỗi buồn của người đó như là nỗi buồn của mình không?
Ta có sẵn sàng dành cả cuộc đời của ta chỉ để chăm sóc, yêu thương, quan tâm, giúp đỡ và gánh vác cùng họ không?...
Khi vui hay buồn ta có thật sự muốn chia sẻ ngay với người đó không?
Ta có thật sự mong được nắm tay họ trong suốt cuộc đời của ta không?
Ta có đủ dũng cảm để vượt qua những hiểu lầm, những khập khiễng nhỏ nhặt, những lợi ích riêng tư để được ở cạnh họ không?
Ta có sẵn sàng làm tất cả mọi cái chỉ để người đó vui không? ...
Ta có sẵn sàng coi nỗi buồn của người đó như là nỗi buồn của mình không?
Ta có sẵn sàng dành cả cuộc đời của ta chỉ để chăm sóc, yêu thương, quan tâm, giúp đỡ và gánh vác cùng họ không?...
Nếu câu trả lời của bạn là CÓ...
hãy nói lên từ "YÊU" linh thiêng màu nhiệm ngay với người đó đi, còn chờ đợi gì nữa...
Nếu câu trả lời là KHÔNG...
hãy đối thoại thẳng thắn với họ để cả hai có thể là bạn tốt của nhau...
Nếu câu trả lời CÓ mới dừng lại ở 50/50...
hãy dành thêm một chút thời gian nữa cho việc nuôi dưỡng cảm xúc nhé...
hãy nói lên từ "YÊU" linh thiêng màu nhiệm ngay với người đó đi, còn chờ đợi gì nữa...
Nếu câu trả lời là KHÔNG...
hãy đối thoại thẳng thắn với họ để cả hai có thể là bạn tốt của nhau...
Nếu câu trả lời CÓ mới dừng lại ở 50/50...
hãy dành thêm một chút thời gian nữa cho việc nuôi dưỡng cảm xúc nhé...
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!