Ngày đầu tiên chuyển sang ngôi nhà mới trong một ngày mới, tâm trạng vui vui xen lẫn sự phấn khích kỳ lạ...
Tâm trạng đó, hoàn cảnh đó mà không viết gì... thì đúng là... lạ!!!!... mà viết gì bây giờ nhỉ?...
Ngôi nhà mới trong một
ngày mới... người ta ai cũng làm lễ tân gia, tiệc tùng, chè chén... còn
mình thì tân... cái gì nhỉ?? có ngày nào không phải là ngày mới, có sự
gặp gỡ nào không phải là lần đầu tiên?
Mới...
Bởi vì từng giây từng phút luôn luôn đổi thay, mà đổi thay tức không phải là cái cũ, không phải cái cũ tức là mới rồi...
Dẫu biết mọi thứ trong từng khoảnh khắc là luôn luôn mới nhưng quan trọng là ta đón nhận cái mới đó như thế nào?
Có người đón nhận cái mới bằng sự
dửng dưng vô cảm vì với họ, cái gì cũng chẳng quan trọng nên quan tâm
làm gì cho mệt... ngày với họ chỉ là 24 tiếng đồng hồ đều đặn với lịch
trình được sắp xếp một cách tuyệt đối...
Có người đón nhận cái mới bằng tâm
trạng đau khổ, chán nản, thất vọng vì với họ, cuộc sống thường nhật quá
tuyệt đối hoàn mỹ nên họ sợ thay đổi, sợ mất đi những thứ mà mình đang
có, sợ mất tình yêu, sợ mất của cải, sợ mất giàu sang, sợ mất danh
vọng... có cô gái nào trong vòng tay người mình yêu thương mà chả ao ước
thời gian này tồn tại mãi mãi?!
Có người đón nhận cái mới bằng sự háo
hức, bằng sự tò mò, bằng sự khoan khoái... dù họ chẳng biết cái mới sắp
xảy đến với họ là cái gì... đơn giản với họ, hiện tại là địa ngục, hiện
tại là chán chường, hiện tại là đau khổ nên họ ao ước sự đổi thay, ao
ước thoát khỏi phiền trược và cái mới với họ chính là tấm phao cứu hộ
duy nhất để bám víu... ai đang đau khổ mà chẳng ao ước muốn đổi thay?!
Cái mới...
Có thể sẽ là cái bình thường như cái cũ
Có thể sẽ là cái đáng chán chường hơn hiện tại
Có thể sẽ là cái hạnh phúc và rạng rỡ hơn
Nhưng
Không ai biết cái mới sẽ đến với mỗi chúng ta là cái gì
Ngoài việc biết duy nhất
Cái mới nhất định sẽ đến
Cái cũ nhất định sẽ lụi tàn
Đó là quy luật vận động không ngừng nghỉ của vạn vật...
Cái mới...
Tôi đón nhận cái mới như là quy luật tất định của thiên thu... dù chẳng chán ghét hay bám víu hiện tại...
Người
sống đích thực là người bơi cùng dòng chảy của thời gian chứ không phải
là người trên bờ ngắm dòng sông chảy xiết hay là người bơi ngược dòng
chảy đó.
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!