Đêm..
nặng hạt bởi cơn mưa khá to... Thật lạ lùng...chiều nay trời quang mây
tạnh, gió hiu hiu thổi, đôi khi cả hơi nóng ẩm mốc bốc lên sau một ngày
dài chịu trận bởi hạt nắng ban trưa...
Đùng một cái... trời nổi cơn mưa, sấm chớp giật ào ào... những hạt mưa như trút nước đổ xuống không thương tiếc cái mặt đất... dịu êm...
Ngồi trước màn hình vi tính... mà chẳng biết viết gì...
Cũng thật lạ. Có những lúc chỉ khẽ chạm tay vào bàn phím là ngôn ngữ tuôn trào như thác đổ. Có những lúc, đọc đến trăm quyển sách mà chẳng viết nổi một câu...
Trời có mưa nắng thất thường. Người có nắng mưa không dự đoán. Nhưng... trời... ít nhất dự báo thời tiết cũng có thể đoán được đến 90%, còn người... chỉ có trời mới biết khi nào thì cảm xúc trào tuôn, khi nào thì xúc cảm tắt ngúm.
Đùng một cái... trời nổi cơn mưa, sấm chớp giật ào ào... những hạt mưa như trút nước đổ xuống không thương tiếc cái mặt đất... dịu êm...
Ngồi trước màn hình vi tính... mà chẳng biết viết gì...
Cũng thật lạ. Có những lúc chỉ khẽ chạm tay vào bàn phím là ngôn ngữ tuôn trào như thác đổ. Có những lúc, đọc đến trăm quyển sách mà chẳng viết nổi một câu...
Trời có mưa nắng thất thường. Người có nắng mưa không dự đoán. Nhưng... trời... ít nhất dự báo thời tiết cũng có thể đoán được đến 90%, còn người... chỉ có trời mới biết khi nào thì cảm xúc trào tuôn, khi nào thì xúc cảm tắt ngúm.
Ta dự đoán trời... và trời lại dự đoán ta Một vòng tròn quẩn quanh không lối thoát
Đây
là định mệnh của chúng ta hay sao? Lúc nào cũng tự hào cho rằng chúng
ta "là thước đo của vạn vật" như Protagore nói, đầu chỉ ngẩng lên cao,
tìm hiểu và khám phá vạn vật... nhưng chính bản thân người khám phá lại
không thể phá nổi cái khám của chính mình. Nếu quả thật như vậy thì đây
thật là một định mệnh trớ trêu...
Một đôi mắt tự hào là sáng tỏ, có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh nhưng có cái mà đôi mắt đó không bao giờ nhìn được, đó chính là bản thân đôi mắt, ngoại trừ muốn nhìn thì phải nhìn qua gương. Tôi lại nhớ đến một nhà thơ nào đó viết rằng: đôi tay này có thể nắm được tất cả, ngoại trừ chính bản thân đôi tay đó.... Có thật là chúng ta chỉ biết phóng chiếu tầm mắt, đôi tay, tư duy lên những đối tượng khác còn bản thân chúng thì không thể không...?
Không hoàn toàn như vậy. Đôi mắt tuy không thể nhìn chính bản thân đôi mắt nhưng đôi mắt có thể nhìn sâu hơn qua đôi mắt. Từ ánh mắt mà nhìn thấu xuống tận đáy tâm hồn mỗi người và cả bản thân đôi mắt, đó là sự kỳ diệu của đôi mắt.
Đôi tay không thể nắm được chính bản thân đôi tay nhưng đôi tay có thể nắm được chính bản thể của sự nắm. Đó là sự kỳ diệu của đôi tay.
Tư duy không thể tư duy về chính bản thân tư duy nhưng tư duy có thể thoát xác để tư duy về chính bản thân tư duy, cái mà chúng ta hay gọi là tự ý thức. Đó là sức mạnh kỳ diệu của tư duy.
Cảm xúc... tuy không được chính ta làm chủ nhưng chúng ta lại có thể định hướng được cảm xúc tiến triển theo hướng nào.
Tuy vậy, với tôi, đó là do chúng ta chưa nắm bắt được ngọn nguồn của cảm xúc nên chúng ta còn đang chờ đợi cho cảm xúc đến. Nếu biết nguồn gốc của cảm xúc, có lẽ hôm nay, tôi lại chẳng ngồi đây, trước màn hình vi tính, chỉ để... viết lăng nhăng những thanh âm được gắn kết một cách giả tạm và vô nghĩa thế này...
Một đôi mắt tự hào là sáng tỏ, có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh nhưng có cái mà đôi mắt đó không bao giờ nhìn được, đó chính là bản thân đôi mắt, ngoại trừ muốn nhìn thì phải nhìn qua gương. Tôi lại nhớ đến một nhà thơ nào đó viết rằng: đôi tay này có thể nắm được tất cả, ngoại trừ chính bản thân đôi tay đó.... Có thật là chúng ta chỉ biết phóng chiếu tầm mắt, đôi tay, tư duy lên những đối tượng khác còn bản thân chúng thì không thể không...?
Không hoàn toàn như vậy. Đôi mắt tuy không thể nhìn chính bản thân đôi mắt nhưng đôi mắt có thể nhìn sâu hơn qua đôi mắt. Từ ánh mắt mà nhìn thấu xuống tận đáy tâm hồn mỗi người và cả bản thân đôi mắt, đó là sự kỳ diệu của đôi mắt.
Đôi tay không thể nắm được chính bản thân đôi tay nhưng đôi tay có thể nắm được chính bản thể của sự nắm. Đó là sự kỳ diệu của đôi tay.
Tư duy không thể tư duy về chính bản thân tư duy nhưng tư duy có thể thoát xác để tư duy về chính bản thân tư duy, cái mà chúng ta hay gọi là tự ý thức. Đó là sức mạnh kỳ diệu của tư duy.
Cảm xúc... tuy không được chính ta làm chủ nhưng chúng ta lại có thể định hướng được cảm xúc tiến triển theo hướng nào.
Tuy vậy, với tôi, đó là do chúng ta chưa nắm bắt được ngọn nguồn của cảm xúc nên chúng ta còn đang chờ đợi cho cảm xúc đến. Nếu biết nguồn gốc của cảm xúc, có lẽ hôm nay, tôi lại chẳng ngồi đây, trước màn hình vi tính, chỉ để... viết lăng nhăng những thanh âm được gắn kết một cách giả tạm và vô nghĩa thế này...
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!