Dẫn
vài người bạn đi xem triển lãm tranh, một số người bước vào phòng tranh đã ồ
lên khen ngợi. Nghe loáng thoáng có người khen mấy cái khung tranh kỳ công và
tinh xảo, biết ngay buổi triển lãm đã thất bại. Hoặc là người xem tranh không
có năng lực thẩm định hội họa, hoặc là người họa sỹ đó vẽ quá xấu...
Người ta xem tranh là xem bức tranh đó vẽ cái gì, phối màu ra sao, truyền tải nội dung hay thông điệp gì. Bức tranh nhờ có cái khung mới có thể treo lên tường, mới có thể định vị một chỗ đứng. Thế nhưng, bức tranh giản dị mà khoác một cái khung quá cầu kỳ chỉ làm cho bức tranh đó xấu đi, hoặc bức tranh màu mè mà khoác cái khung quá đơn giản cũng làm giảm giá trị của bức tranh xuống.
Giao tiếp với một người, nếu chỉ quan tâm đến hình hài cơ thể như đẹp xấu, cao thấp, mập ốm... là chưa thật sự tiếp xúc với một con người. Nhiều người ngỡ rằng được sở hữu đôi chân dài miên man, da trắng hồng như trứng gà bóc, đẹp và kiêu sa như nữ thần, được nhiều người đưa đón ... nghĩa là họ đang tôn vinh mình, nhưng kỳ thực ... cái mà họ tôn vinh chỉ là cái khung của bức tranh mà thôi...
Cổ nhân dạy rằng: Y phục xứng kỳ đức. Mặc quần áo phù hợp với đức hạnh của mình thì y phục sẽ làm tôn thêm giá trị của nhân cách, mặc quần áo không phù hợp với mình thì chỉ làm hạ thấp con người mình xuống. Nhiều người ngỡ rằng được mọi người đứng vây xung quanh, khen mình có chiếc váy đắt tiền, có trang sức hàng hiệu... nghĩa là họ đang khen mình, nhưng kỳ thật... họ chỉ đang coi mình như cái mắc treo áo mà thôi....
Bức tranh cần cái khung để định vị cũng như chúng ta cần cơ thể để xác lập chỗ đứng. Một bức tranh hoàn hảo là một bức tranh có được sự hài hòa giữa bức tranh, cái khung và bối cảnh để treo nó. Một người đẹp hoàn hảo là một người có ngoại hình tương xứng đủ làm bệ đỡ cho nội lực, có y phục tương xứng với hoàn cảnh đủ để làm toát lên cái thần thái bên trong.
Chẳng có gì tự hào khi người xem tranh lại chỉ khen cái khung tranh đẹp, chẳng có gì vinh dự khi người đến chơi với ta lại chỉ ngắm nghía hình hài vóc dáng cũng như những thứ trang sức ta khoác trên thân. Đến bên ta chỉ vì ta sở hữu cặp chân dài miên man nghĩa là người chỉ coi ta ngang với cái cái cẳng con cò không hơn không kém. Đến bên ta chỉ vì ta có bộ quần áo đắt tiền, đồ hiệu lỉnh kỉnh nghĩa là người chỉ coi ta ngang với mắc treo quần áo không hơn không kém.
Người ta xem tranh là xem bức tranh đó vẽ cái gì, phối màu ra sao, truyền tải nội dung hay thông điệp gì. Bức tranh nhờ có cái khung mới có thể treo lên tường, mới có thể định vị một chỗ đứng. Thế nhưng, bức tranh giản dị mà khoác một cái khung quá cầu kỳ chỉ làm cho bức tranh đó xấu đi, hoặc bức tranh màu mè mà khoác cái khung quá đơn giản cũng làm giảm giá trị của bức tranh xuống.
Giao tiếp với một người, nếu chỉ quan tâm đến hình hài cơ thể như đẹp xấu, cao thấp, mập ốm... là chưa thật sự tiếp xúc với một con người. Nhiều người ngỡ rằng được sở hữu đôi chân dài miên man, da trắng hồng như trứng gà bóc, đẹp và kiêu sa như nữ thần, được nhiều người đưa đón ... nghĩa là họ đang tôn vinh mình, nhưng kỳ thực ... cái mà họ tôn vinh chỉ là cái khung của bức tranh mà thôi...
Cổ nhân dạy rằng: Y phục xứng kỳ đức. Mặc quần áo phù hợp với đức hạnh của mình thì y phục sẽ làm tôn thêm giá trị của nhân cách, mặc quần áo không phù hợp với mình thì chỉ làm hạ thấp con người mình xuống. Nhiều người ngỡ rằng được mọi người đứng vây xung quanh, khen mình có chiếc váy đắt tiền, có trang sức hàng hiệu... nghĩa là họ đang khen mình, nhưng kỳ thật... họ chỉ đang coi mình như cái mắc treo áo mà thôi....
Bức tranh cần cái khung để định vị cũng như chúng ta cần cơ thể để xác lập chỗ đứng. Một bức tranh hoàn hảo là một bức tranh có được sự hài hòa giữa bức tranh, cái khung và bối cảnh để treo nó. Một người đẹp hoàn hảo là một người có ngoại hình tương xứng đủ làm bệ đỡ cho nội lực, có y phục tương xứng với hoàn cảnh đủ để làm toát lên cái thần thái bên trong.
Chẳng có gì tự hào khi người xem tranh lại chỉ khen cái khung tranh đẹp, chẳng có gì vinh dự khi người đến chơi với ta lại chỉ ngắm nghía hình hài vóc dáng cũng như những thứ trang sức ta khoác trên thân. Đến bên ta chỉ vì ta sở hữu cặp chân dài miên man nghĩa là người chỉ coi ta ngang với cái cái cẳng con cò không hơn không kém. Đến bên ta chỉ vì ta có bộ quần áo đắt tiền, đồ hiệu lỉnh kỉnh nghĩa là người chỉ coi ta ngang với mắc treo quần áo không hơn không kém.
Có vui không "người đẹp"?
(31/5/12)
Xấu thì ko được cơ cấu đóng vai xấu nhưng đẹp thì... được
Trả lờiXóaSai rồi, xấu thì ko được cơ cấu đóng vai đẹp còn đẹp thì được :)
Xóa