Thuận tay mở tờ báo teen ra đọc, thấy các nhà tâm lý cung cấp nhiều phương án nhằm "đổi mới" mối quan hệ yêu đương để tránh tình yêu bị rơi vào trạng thái thái "nhàm chán"... một dạng thức cảm xúc mà ở đó cả hai... tự nhiên không biết nói với nhau câu gì, tự nhiên không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, tự nhiên mất cảm hứng đến độ không còn thấy sức thu hút từ nhau nữa...
Có những mối tình chia tay nhau một cách lãng xẹt... chẳng phải bởi kẻ thứ ba... chẳng phải bởi không còn hợp nhau nữa... cũng chẳng bởi cả hai suốt ngày cứ "chí chóe" nhau như chó với mèo... mà chỉ đơn giản là cả hai đôi khi chẳng còn thiết tha đến chuyện cố tình "gây sự" với nhau cho có cái gì đó để mà nói...
Xem xét lại cội nguồn của cái được gọi là "tình yêu", tôi nhận thấy rằng: bất kỳ một tình yêu nào, dù là tiếng sét ái tình hay mưa dầm thấm đất... đều có chung một xuất phát điểm: cảm xúc...
Cảm xúc: một trạng thái tình cảm nảy sinh thông qua sự giao tiếp với các giác quan chủ đạo: mắt, tai, thân thể.... Đàn ông nặng về "mắt" nên cái quan tâm đầu tiên của người đàn ông về một người phụ nữ là hình hài, khuôn mặt, cơ thể... Phụ nữ thiên về "tai" nên cái quan tâm đầu tiên của người đàn bà chính là giọng nói, ngữ điệu, âm thanh...
Thông qua hình hài, khuôn mặt... của người phụ nữ, người đàn ông tự định hình khởi điểm một mối quan hệ: nên tiến tới làm quen hay xã giao cho qua chuyện... Chính khởi điểm đầu tiên đó bước đầu xây dựng cho họ được thỏa mãn cảm xúc chiêm ngưỡng cái đẹp...
Thông qua giọng nói, ngữ điệu, âm thanh... của người đàn ông, người phụ nữ cũng định hình khởi điểm cho một mối quan hệ. Đằng sau giọng nói, ngữ điệu đó... người phụ nữ cũng thỏa mãn cảm xúc được đề cao, khen ngợi....
Dù xuất phát điểm là mắt hay tai, thì tựu chung ở cả hai đều có chung một cảm giác là "sự thỏa mãn". Dấu hiệu thể hiện sự thỏa mãn cảm xúc được biểu hiện thông qua niềm vui ngất ngây say đắm... và khi người ta muốn kéo dài cảm giác vui vẻ đó lâu hơn thì cả hai sẽ tự thiết lập cho nhau một mối quan hệ tạm gọi là "tình yêu"...
Thế nhưng, tình yêu không chỉ có thế. Nếu tình yêu chỉ dừng lại ở trạng thái "thỏa mãn cảm xúc" thì chẳng sớm thì muộn, tình yêu đó cũng sẽ rơi vào một cung bậc khác là "sự nhàm chán".... Bất kỳ một cảm xúc nào, khi thỏa mãn đến tột độ thì bao giờ cũng rơi vào trạng thái "thoái trào", vui tận cùng thì sẽ buồn mà buồn tận cùng thì cũng sẽ vui lại...Để duy trì một tình yêu lâu bền, không nên dừng lại ở việc "thỏa mãn cảm xúc"...
Đối với người đàn ông, sau khi thỏa mãn cảm xúc chiêm ngưỡng cái đẹp của hình thể, người ta phải tiến tới tìm hiểu cái đẹp của tâm hồn. Muốn chiêm ngưỡng cái đẹp từ tâm hồn của người con gái, họ phải tìm hiểu chi tiết hơn về tính cách, sở thích, nhân phẩm đạo đức... và nếu như cảm nhận được một sự tương hợp nào đó về tâm hồn bên trong của hai người, cái cảm xúc thỏa mãn ban đầu đó sẽ tự nhiên phát triển thành cảm giác an toàn và bình yên...
Đối với phụ nữ, sau giai đoạn tận hưởng những lời có cánh ngọt ngào, họ nên tiến tới tìm hiểu độ tin cậy trong nội dung những câu nói đó và nếu khả dĩ tin tưởng được thì họ sẵn sàng tiến tới một mối quan hệ sâu sắc hơn... Muốn tin tưởng được những câu nói đó, họ cần có thời gian để chứng kiến và cảm nhận một hành động đi kèm, sau đó mới có thể phát ra những tín hiệu của tình yêu như sự quan tâm, chia sẻ hay lo lắng cho tương lai của cả hai... và nếu như điều đó xuất phát từ một tình yêu đích thực từ cả hai người, cái cảm xúc thỏa mãn ban đầu đó sẽ tự nhiên phát triển thành cảm giác tin tưởng và yêu thương...
Các kỹ năng hay phương án đưa ra nhằm giúp cho cả hai "làm mới" lại tình yêu không phải là phương án tối ưu giúp duy trì một tình yêu đích thực. Những kỹ năng đó chỉ là những cách "thỏa mãn cảm xúc" ở bước đầu tiên. Nếu chúng ta không đủ bản lĩnh để đưa con thuyền tình yêu vượt qua giai đoạn "thỏa mãn cảm xúc" để tiến tới vùng đất của sự bình yên và tin tưởng thì cảm giác "nhàm chán" hay "thoái trào" của cảm xúc tất yếu sẽ diễn ra.
Để không ngộ nhận giữa việc "thỏa mãn cảm xúc" với "tình yêu", hai người trong cuộc phải tự hỏi chính mình rằng: cả hai đến với nhau để làm gì? Nếu chỉ đơn giản vì vui mà đến thì tình cảm đó vẫn tồn tại ở giai đoạn "say nắng tạm thời". Nếu cả hai thật sự muốn tiến tới một tình yêu bền vững thì ở đó, cả hai nên tạo cho nhau một cảm giác bình yên và tin tưởng chứ không nên lo tìm mọi cách chỉ để "thỏa mãn cảm xúc" của nhau...
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!