Nhìn lại một chặng đường


Năm 15 tuổi, mới bước vào cấp III, tâm hồn nhiều bay bổng và lãng mạn, khí phách tràn đầy nhựa sống ban mai, nhìn thế giới nhiều nhiễu nhương, phức tạp, chiến tranh lớn thì không có nhưng các cuộc chiến tranh cục bộ thì diễn ra khắp chốn, đau thương và tang tóc nơi nào cũng có, mỗi phút mỗi giây tiếng súng lấn át tiếng cười… hy vọng sau này sẽ làm một điều gì đó để thay đổi thế giới… tiếng khóc sẽ không còn, chim bồ câu sẽ đậu trên giá súng….

Năm 18 tuổi, tốt nghiệp cấp III, ngậm ngùi cho quốc gia nghèo đói, tủi thương cho dân tộc thiếu đường đi… nhìn người dân nhốt mình trong hai chữ ănmặc mà xót xa… ước mơ sau này sẽ làm điều gì đó cho dân tộc, cho quê hương để nước Việt thân thương cất cao đôi cánh tung bay trên bầu trời quốc tế….Bước vào giảng đường Đại học, buồn cho tổ chức đang lần mò một khung mẫu, thẹn cho đồng chí chệch quỹ đạo bay…. mong mỏi sau này sẽ làm một điều gì đó cho lá cờ năm sắc tỏa sáng đến muôn phương, những người bạn đạo là hình mẫu cho thiên hạ noi bước….

Năm 22 tuổi, cầm mảnh bằng Đại học trên tay, thương cho nhà cửa rối ren… mong mỏi cho tông môn huy hoàng rực sáng như thuở nào….Nhận tấm giấy vào Cao học, tủi cho phận mình mãi đắm say vào giấc mộng tài, sắc… hão huyền, hổ cho lý tưởng nguyên sơ có nguy cơ mai một… quyết định hồi tâm… mong sao tìm ra chân lý để chính mình không còn ưu tư, khắc khoải với những phiền muộn viển vông…

Bây giờ, sau gần 10 năm lăn lộn trong mớ bòng bong của khắc khoải, suy tư với trăm ngàn lý luận viển vông, tâm hồn không những còn bay bổng phiêu du, dũng cảm, khí phách và nhiệt huyết không những trào dâng mà còn mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều… nhưng mình chẳng mơ ước và cũng chẳng hy vọng thay đổi cái gì nữa… bởi mỗi ngày, với mình là một ngày mới.

Thế giới… năm 15 tuổi và bây giờ chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn chiến tranh và tiếng khóc nhưng mình đã nhìn thấy sự trọn vẹn của thế giới không toàn hảo. Thế giới này thật đẹp, bởi bên cạnh tiếng khóc đã có tiếng cười.

Quốc gia… năm 18 tuổi và bây giờ cũng vẫn vậy, tuy bớt nghèo hơn xưa và người ta đã ít vất vả vì chuyện ăn chuyện mặc… nhưng mình cũng không cảm thấy ngậm ngùi nữa vì mình đã nhìn thấy sự giàu có trong sự nghèo đói rồi. Quốc gia và dân tộc mình thật đẹp vì quốc gia và dân tộc mình đang biểu hiện sự sung mãn nhất của một dân tộc ngoan cường và nhẫn nại.

Tổ chức… năm vào Đại học và cho đến bây giờ cũng vẫn như xưa dù đã hoàn thiện hơn chút ít nhưng mình cũng không thấy buồn nữa vì mình đã nhìn thấy sự hoàn thiện trong sự bất toàn. Tổ chức đó thật là đẹp vì tổ chức đó đang thể hiện đúng đắn mục tiêu và lý tưởng mà mỗi thành viên đã đặt ra.

Nhà cửa….năm tốt nghiệp Đại học và bây giờ cũng vậy… nhưng mình cũng chả thấy buồn tủi chút nào bởi đơn giản mỗi thành viên trong ngôi nhà đó đang hạnh phúc trong quan hệ hài hòa giữa cái chung và cái riêng. Tông môn mình thật đẹp.

Mình…. cũng chả thấy tủi thân về chính mình dù chân lý năm xưa tìm kiếm ngày lại ngày thêm xa cách bởi đơn giản với mình, bây giờ, mỗi ngày là một ngày mới, và chân lý với mình, đơn giản thôi: Thế giới là một trò chơi, quốc gia là một trò chơi, tổ chức là một trò chơi, nhà cửa là một trò chơi và cuộc đời mình cũng là một trò chơi

TẤT CẢ ĐỀU THẬT ĐẸP, VÀ DÙ CÓ KHÔNG ĐẸP ĐI CHĂNG NỮA THÌ CÁI KHÔNG ĐẸP ĐÓ CŨNG LÀ BIỂU HIỆN CỦA CÁI ĐẸP HOÀN HẢO. SỢ CÁI KHÔNG ĐẸP THÌ CŨNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC CÁI ĐẸP ĐÍCH THỰC.

Nhìn mùa đông để thấy mùa xuân là ấm áp, nhìn hoa tàn để thấy hoa nở là xinh tươi, nhìn đau thương để thấy niềm vui là hạnh phúc, nhìn chiến tranh để thấy hòa bình là đáng quý, nhìn chia ly để thấy gặp nhau mà trân trọng, nhìn hoàng hôn để thấy bình minh là rực rỡ, nhìn cái chết để thấy cuộc sống là vô thường, …

Mà không có mùa đông thì làm gì có mùa xuân? Không có hoa tàn thì làm sao để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa nở? Không có đau thương thì làm sao cảm nhận được niềm vui? Không có chiến tranh thì đâu tìm được hòa bình? Không có chia ly thì làm sao có ngày gặp gỡ? Không có hoàng hôn thì đâu thấy được sự rực rỡ của bình minh? Không có cái chết thì dựa vào đâu để được gọi là sống?...

Cái đẹp của mùa xuân là nhờ có sự lạnh lẽo của mùa đông đem lại. Vẻ đẹp của hoa nở là nhờ có sự héo úa của hoa tàn. Niềm vui được gọi là hạnh phúc bởi có cái thương đau để nhận diện. Hòa bình có được bởi từng có cái được gọi là chiến tranh. Sự gặp gỡ thêm phần rung động bởi xúc cảm của buổi chia tay. Bình minh rực rỡ là nhờ có sự ảm đạm của hoàng hôn. Và sự sống được trân trọng là dựa vào cái chết đã lấy đi….

CÁI ĐẸP HOÀN HẢO LÀ SỰ GIAO THOA ĐẾN ĐỘ TUYỆT DIỆU CỦA CÁI ĐẸP VÀ CÁI KHÔNG ĐẸP. MÌNH GỌI CÁI ĐẸP HOÀN HẢO NÀY LÀ TRÒ CHƠI. VÀ CHƠI TRONG CÁI ĐẸP HOÀN HẢO LÀ CHƠI MÀ NHƯ KHÔNG CHƠI VÀ KHÔNG CHƠI MÀ NHƯ ĐANG CHƠI….

THẾ ĐẤY!!!
ĐỪNG HỎI! ĐỪNG LÝ LUẬN! ĐỪNG SUY NGHĨ! ...
CHƠI ĐI!!!....

SỐNG KHÔNG KHÁC GÌ LÀ TRÒ CHƠI… và… CHƠI CHO CHẮC CHẮN MÌNH ĐANG SỐNG.
--------------------

Tái bút: Giai đoạn trước 15 tuổi, mình có những bí mật rất dịu dàng và dễ chịu. Cuộc đời với mình lúc đó cũng là một trò chơi, chỉ khác bây giờ là trò chơi đó được chơi trong tinh thần hoàn toàn hồn nhiên, ngây thơ, chất phác và mộc mạc. Bây giờ mình đang trở lại cuộc chơi giống như những năm đó, tuy vậy, cuộc chơi này nằm trong một chiều kích hoàn toàn khác, bởi nó được chơi trong sự phản tư, tỉnh giác và chánh niệm sau tất cả những ưu tư vớ vẩn, mơ hồ nhưng vô cùng cần thiết...
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất