Ngày chủ nhật ngọt ngào thế này mà mặt trời mọc đến đỉnh sào tớ mới mở mắt... Cái đôi mắt này lười quá, chẳng chịu mở sớm mà ngắm mặt trời mọc, ngắm hạt sương rơi hay chí ít cũng cho chủ nhân của nó cơ hội được tận hưởng làn không khí trong lành của buổi sớm Sài thành...
Thấy tớ rất "nghiêm trang" khiển trách đôi mắt, chúng ríu rít xin lỗi, nhận trách nhiệm và hứa... hứa... hứa.... Tớ ậm ừ cho qua, thôi thì do cơ chế, do tổ chức phân công, do cái này cái nọ cái kia và khuyên lần sau nhớ rút kinh nghiệm... Đại khái thế.... Quay mặt đi mà miệng còn tủm tỉm cười, nói nhỏ cho riêng mình nghe thôi "Đã có quy định nào phạt đôi mắt chỉ vì hắn không chịu mở mắt sớm chưa? Mà cho hắn từ chức thì mình nhìn bằng cái gì? Thôi thì để đó cho hắn lập công chuộc tội vậy"...
Vậy là việc đầu tiên trong ngày chủ nhật này, tớ định sai sử bộ não làm việc nhưng để tỏ ra công bằng theo kiểu "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" nên tạm thời bắt đôi mắt làm việc trước bằng bài điểm tin ngắn gửi tặng bà con nha...
1. Tình hình trong nước, nóng nhất tuần vừa qua tớ đã điểm tin gửi tặng các bạn rồi, thôi thì mở đầu mục điểm báo hôm nay bằng tin quốc tế với hai sự kiện diễn ra song song cùng một lúc: đó là cuộc bầu cử ở Mỹ và đại hội Đảng cộng sản ở Trung Quốc. Cả hai quốc gia ở hai nền kinh tế mạnh nhất nhì thế giới, điển hình cho hai chế độ chính trị đang hiện hành, đều chọn lựa cho mình người đứng mũi chịu sào. Điều khác biệt đầu tiên phải kể đến là: không ai ở Mỹ, kể cả hai ứng cử viên có thể biết trước người nào sẽ thắng cuộc; trong khi ở Trung Quốc, không chỉ người ta biết đến tên người lãnh đạo cả năm trước, ấy là chưa kể họ sẵn sàng dọn dẹp mọi trở ngại hay những đối thủ chính trị khác, để tên vị lãnh đạo đó được xướng một cách xuôi chèo mát mái. Điểm khác biệt thứ hai là con đường vào nhà Trắng của các nhà lãnh đạo Mỹ là con đường công khai những việc làm, những kế hoạch, những phương án cải tổ sẽ được thực hiện trong nhiệm kỳ của mình nếu được đắc cử và toàn dân có quyền tự chọn cho mình kế hoạch nào hấp dẫn và khả thi hơn; trong khi đó ở Trung Quốc, không ai biết nhà lãnh đạo đó sẽ làm gì, có kế hoạch nào, tất cả mọi bàn thảo đều được khép kín trong bốn bức tường được canh gác bởi hàng hàng lớp lớp mấy đoàn quân thiện xạ, điều duy nhất người dân có thể biết đó là tiểu sử ngắn gọn, thành tích và thành tích, chiến công và chiến công... của người sắp lãnh đạo họ. Còn nhiều khác biệt lắm, nhưng viết sơ sơ thế để các bạn của tớ mơ màng chơi chơi...
2. Tin thứ hai tớ muốn báo cho các bạn biết, đó là về lĩnh vực văn học - nghệ thuật... nhưng có khi còn "nóng" hơn cả ngồi trên chảo dầu... Ấy là tớ mới nhìn thấy một tập thơ - được Thủ tướng ký quyết định là bảo vật quốc gia và yêu cầu "Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các cấp nơi có bảo vật quốc gia, Thủ trưởng Bộ, ngành, người đứng đầu tổ chức được giao quản lý bảo vật quốc gia trong phạm vi quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý đối với bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa"... Tớ cứ thắc mắc hoài cái tập thơ ấy - cái tập thơ được viết ở trong tù ấy - mà người ta nói tác giả của tập thơ ấy đi tù từ năm 1942 đến năm 1943 nhưng cái bìa đầu của tập thơ lại ghi thời điểm sáng tác là từ năm 1932 đến năm 1933. Có nhà sử học, nhà văn học, nhà văn bản học, nhà ngôn ngữ học, nhà bình giảng, nhà cổ vật học hay... nhà... nhà... nào đó giúp trả lời cho tớ câu hỏi: tại sao tập thơ lại ra đời trước sự kiện thật đến cả 10 năm??? Ai có thể giúp tớ được không vậy ta???
3. Tin thứ ba tớ muốn gửi tặng các bạn là bài văn 'ba ngày làm chuột' của bạn Ngô Thùy Dương - đội tuyển văn 4 Trí Đức - đang gây sốt trên cộng đồng mạng. Bài văn có đề bài như sau: "Do một lỗi lầm nào đó, em bị phạt phải biến thành một con chuột (hoặc vẹt, gián, chó sói...) trong 3 ngày. Trong khoảng thời gian đó, em đã trải qua hững sự việc nào, rút ra bài học gì? Vì sao em mong chóng được trở lại làm người?"... Từ sự kiện này, tớ nhớ đến chuyến vi hành có một không hai của Bí thư thành ủy tỉnh Hải Phòng và sau chuyến đi vi hành lịch sử đó, một loạt những "con sâu, bầy sâu" bị đem vào nồi luộc... Mong rằng bà con trước khi bắt chuột, nhớ tưởng tượng mình là chuột thì sẽ làm gì; trước khi đem rán, xào, chiên, nấu một con gì đó, ráng tưởng tượng mình là cái con đang bị giết thì sẽ muốn gì; trước khi nghĩ, nói và làm một điều gì đó về người khác, ráng tưởng tượng nếu mình trong hoàn cảnh của họ thì mình sẽ như thế nào... Ôi cụ Khổng, con nhớ lời cụ dặn con lắm lắm "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân"...
4. Và tin cuối ngày, theo ước lệ, tớ muốn gửi tặng các bạn một câu chuyện cười,
đọc cười chơi thôi, suy nghĩ làm gì cho nhức đầu nhỉ?!...
Bob say khướt. Anh ta về nhà, đập cửa:- Ồ, Bob! Anh đã về đấy ư?- Ừ, em yêu ạ, anh gặp bạn cũ.- !?- Anh nhậu hết lương tháng rồi.- À, em có thể hiểu.- Xe lại bị giữ...- Chuyện đương nhiên mà.- Ôi, em đúng là người phụ nữ hiền dịu nhất trần đời. Ừm... Ờ... hình như cái dây chuyền em đưa hôm qua, anh trót tặng một cô gái.- Lạy Chúa, em thật là may mắn!- Sao, em định nói là em rất hài lòng ư?- Vâng, vì em chỉ là... hàng xóm của anh. Hãy can đảm lên, chỉ còn vài bước chân nữa thôi. Cầu Chúa phù hộ cho anh!
Chúc
các bạn ngày chủ nhật... ngon giấc
(18/11/12)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!