Cả tuần lễ nay lo xây nhà xây cửa, quên béng tình hình chính chị... chính em... Chợt nhìn lên lịch treo tường, hóa ra đã là thứ bảy... Mở vài trang báo lướt qua một lượt, nhanh chân (chứ hẻm phải nhanh tay) gửi vài dòng tới bà con cô bác...
1. Tin đầu tiên tớ muốn kể
là tin quốc tế.
Một thuộc về quốc gia bí ẩn nhất thế giới mà cũng gần như nằm trong những nước
nghèo nhất thế giới. Một thuộc về quốc gia giàu nhất thế giới và cũng gần như
là tự do nhất thế giới...
- Ai trong chúng ta cũng biết Triều Tiên cực kỳ coi trọng quốc phòng. Quân đội không chỉ là
bảo vệ đất nước mà còn đóng vai trò bảo vệ sự tồn vong của một chế độ, đặc biệt
đó lại là một trong 4 nước Cộng Sản còn sót lại trên thế giới. Tất cả mọi lãnh
vực đều phục vụ cho quân đội, cho việc chế tạo vũ khí, cho việc nuôi quân và
mua khí tài. Mặc dù rất nhiều lần chúng ta từng nghe đến chuyện người dân thiếu
gạo ăn, thiếu quần áo mặc, và thật tình giới cầm quyền Triều Tiên cũng đôi lầnnhượng bộ về vụ thử vũ khí hạt nhân nhằm kiếm ít viện trợ. Ấy vậy mà mới đây, họ sẵn sàng bỏ hàng triệu USD chỉ để phóng thử tên lửa, trong khi người dân đang chết đói chết rét... Haizzz...
Mỗi quốc gia đều có chính sách riêng của mình trong việc bảo vệ đất nước, chẳng hạn như Nhật Bản - quân đội của họ chỉ dừng lại ở cấp độ Phòng vệ; hay như Singapore - chỉ cần vài nghìn quân cũng có thể đánh bại được... Thế nhưng, ở hai quốc gia đó, dường như không tồn tại khái niệm mất nước, chứ đừng nói đến chuyện sụp đổ chế độ... Vì sao? Vì họ lấy kinh tế làm hàng rào kẽm gai nhằm giữ vững sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ... Nói sơ sơ như thế để bà con thấy rằng, với một số quốc gia, dường như sự tồn vong của giai cấp cầm quyền quan trọng hơn đời sống của người dân, và rằng - theo tớ - cái gì mà không lấy dân làm gốc - thì cũng tựa như một cây cao lớn mà rễ bị chặt đứt vậy, trước sau gì cũng sẽ đổ mà thôi...
Mỗi quốc gia đều có chính sách riêng của mình trong việc bảo vệ đất nước, chẳng hạn như Nhật Bản - quân đội của họ chỉ dừng lại ở cấp độ Phòng vệ; hay như Singapore - chỉ cần vài nghìn quân cũng có thể đánh bại được... Thế nhưng, ở hai quốc gia đó, dường như không tồn tại khái niệm mất nước, chứ đừng nói đến chuyện sụp đổ chế độ... Vì sao? Vì họ lấy kinh tế làm hàng rào kẽm gai nhằm giữ vững sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ... Nói sơ sơ như thế để bà con thấy rằng, với một số quốc gia, dường như sự tồn vong của giai cấp cầm quyền quan trọng hơn đời sống của người dân, và rằng - theo tớ - cái gì mà không lấy dân làm gốc - thì cũng tựa như một cây cao lớn mà rễ bị chặt đứt vậy, trước sau gì cũng sẽ đổ mà thôi...
- Hoa Kỳ, một quốc gia
giàu mạnh nhất thế giới và cũng có thể được coi là hình mẫu của một đất nước tự
do, mới đây có vụ xả súng trong trường học làm hơn 20 trẻ em thiệt mạng. Vụ xả
súng được coi là đẫm máu thứ hai trong lịch sử. Đã có quá nhiều những vụ tàn
sát tang thương như thế xảy ra ở Hoa Kỳ, mà nguyên nhân phần lớn là pháp luật
cho phép người dân được tự do dùng súng như một hình thức tự bảo vệ chính mình.
Tớ nhớ có lần đã viết một bài viết về Tự do - cụ thể là bài Gánh nặng của tự do
- qua đó muốn nói lên rằng, tự do luôn đi kèm theo đó là trách nhiệm. Không
có dạng tự do "muốn làm gì thì làm". Luật pháp Hoa Kỳ sẽ có bản
án phù hợp với tội ác mà hung thủ đã gây ra, và Luật được quyền cất giữ vũ khí nguy hiểm của
Mỹ lại một lần nữa đứng trước sự thử thách... Vậy đấy... trước khi đòi hỏi tự do,
mỗi chúng ta nên nhìn nhận lại mình xem đã xứng đáng để sử dụng quyền tự do đó
hay chưa??
2. Tin thứ hai liên quan một chút đến chuyện văn hóa trong nước. Ai cũng biết văn hóa luôn nằm trong chiều kích của sự tiếp biến, giao thoa và thay đổi không ngừng chứ không đứng im, bất biến vĩnh cửu. Thế nhưng, việc giới trẻ ngày nay du nhập lối sống của phương Tây một cách thiếu chọn lọc, đặc biệt là quá nhanh, có thể dẫn đến những khúc cua hay ngã rẽ bất ngờ giữa các thế hệ...
- Nôm na như ngày hội
hóa trang Halloween của phương Tây, tớ thiết nghĩ chẳng có gì thú vị trong việc bắt chước làm ma quỷ cả. Làm người không sướng hơn sao?? Bắt chước ma quỷ, diễu hành đường phố
phỏng có phải là niềm vui và sự giải trí có ý nghĩa? Và ai biết được trong số những người
tham gia vui chơi đó, có biết bao kẻ xấu đang lấp mình sau tấm mặt nạ được thừa
nhận một cách công khai trực chờ ra tay hành động?
- Hay nói đến chuyện ngày
hội ôm tự do theo kiểu "cho và nhận" vào ngày 12/12 mới đây ... Đành rằng bản thân cái ôm
là sự trao nhau tình cảm nồng ấm, nhưng việc tiếp nhận nó có quá vội vã với
cách nhìn người phương Đông chăng?? Có những cái ôm xuất phát từ tấm chân tình,
trong một hoàn cảnh cần thể hiện, giữa những con người thân thiết, thì cái ôm đúng là
đáng giá nghìn vàng... Nhưng tạo thành một ngày hội ôm nhau, bạ đâu ôm đó theo
kiểu phong trào thì ý nghĩa của việc ôm ấp đó còn được bao nhiêu phần
trăm, và bao nhiêu phần trăm còn lại là chuyện lợi dụng nhau??
- Nhân nói về văn hóa,
tiện nói luôn về chuyện sống thử. Có lẽ các bạn trẻ bây giờ không còn
đặt nặng chuyện trinh tiết như các cụ bô lão ngày xưa... Thế nhưng, phải quay
lại bản chất của cuộc cách mạng tình dục trước hôn nhân ở phương Tây để thấy
rằng chúng ta đang cách mạng từ ngọn chứ không phải từ gốc. Phương Tây tiến
hành cách mạng tình dục sau khi các
biện pháp tránh thai đã được phổ cập rộng rãi, các kiến thức giới tính đi đến với từng
cá nhân. Trong khi đó, chúng ta cũng cách mạng tình dục, nhưng không phải cách
mạng do sự hiểu biết về an toàn giới tính và sinh sản, mà chúng ta lại cách mạng theo
kiểu tức nước vỡ bờ, tựa như ngọn lửa đam mê bùng nổ sau hàng nghìn năm bị kìm nén dưới gọng kìm Nho giáo. Hệ
quả là, phá thai tràn lan, trẻ em sơ sinh đem bỏ đầy sọt rác, và hàng nghìn bà mẹ
trẻ có nguy cơ vô sinh, hàng nghìn thanh niên bị mắc bệnh lây nhiễm...
- Còn rất nhiều những biểu hiện khác nữa của việc đua đòi, bắt chước lối sống trụy lạc tha hóa
của nền kinh tế tư sản, ấy là chưa kể đến chuyện biến tướng của chính lối sống
đó. Đồng ý rằng, phương Tây rất giàu
về kinh tế, rất giỏi về khoa học, rất chuyên nghiệp trong kỹ thuật... nhưng
riêng về văn hóa, không phải cái gì của phương Tây cũng đều đáng học hỏi cả...
3. Tin thứ ba liên quan đến việc phát hiện hàng hiệu Milano
được bán ở Việt Nam là hàng nhái. Thông tin này chẳng liên quan gì đến tớ vì tớ
chẳng bao giờ quan tâm đến đồ hiệu. Có chăng chỉ gây hoang mang với những kẻ
từ trước đến nay luôn cho mình là đẳng cấp với ba thứ nhãn mác vớ vẩn sau cái
cổ áo hoặc cái eo quần thôi.
Thế nhưng, mở rộng ra một chút, chúng ta nhận thấy, đây cũng là căn bệnh trầm kha của người Việt Nam ta: sính đồ ngoại, trọng hình thức, thích màu mè, ưa kiểu cách. Chúng ta phân chia đẳng cấp theo những vật dụng khoác trên người, những đồ chơi đeo lỉnh kỉnh đầy thân... (Không biết từ khi cô ca sỹ Thủy Tiên đeo chiếc đồng hồ cả tỷ đồng trên tay như vậy thì bàn tay của cô ấy có hoành tráng lấp lánh hơn người thường tí gì không, hoặc như có cô nàng người mẫu Hồng Quế mặc chiếc váy "có như không" với giá cả nghìn USD đó thì cô ta có quyền được trèo lên đầu người khác ngồi chơi chăng?)...
Không muốn nói đến chuyện mắc rẻ, xấu tốt... điều tớ muốn nói là... ngày nào chúng ta còn nhìn nhau qua chiếc áo khoác trên người, vật dụng đeo trên thân thì ngày đó chúng ta còn là con mồi béo bở cho lắm kẻ hám lợi... và lúc đó thì chớ có há miệng mà thở than, nếu không người ta lại chửi cho là lắm tiền rửng mỡ, giàu có mà ngu si thì tội nghiệp lắm lắm...
Thế nhưng, mở rộng ra một chút, chúng ta nhận thấy, đây cũng là căn bệnh trầm kha của người Việt Nam ta: sính đồ ngoại, trọng hình thức, thích màu mè, ưa kiểu cách. Chúng ta phân chia đẳng cấp theo những vật dụng khoác trên người, những đồ chơi đeo lỉnh kỉnh đầy thân... (Không biết từ khi cô ca sỹ Thủy Tiên đeo chiếc đồng hồ cả tỷ đồng trên tay như vậy thì bàn tay của cô ấy có hoành tráng lấp lánh hơn người thường tí gì không, hoặc như có cô nàng người mẫu Hồng Quế mặc chiếc váy "có như không" với giá cả nghìn USD đó thì cô ta có quyền được trèo lên đầu người khác ngồi chơi chăng?)...
Không muốn nói đến chuyện mắc rẻ, xấu tốt... điều tớ muốn nói là... ngày nào chúng ta còn nhìn nhau qua chiếc áo khoác trên người, vật dụng đeo trên thân thì ngày đó chúng ta còn là con mồi béo bở cho lắm kẻ hám lợi... và lúc đó thì chớ có há miệng mà thở than, nếu không người ta lại chửi cho là lắm tiền rửng mỡ, giàu có mà ngu si thì tội nghiệp lắm lắm...
4. Tin cuối cùng, như
thường lệ, đơn giản chỉ là chuyện cười vui vui tí chút...
Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:
- Tôi giàu anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?
Nhà giàu:
- Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi
không?
Người nghèo:
- Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải
nịnh ông.
Nhà giàu:
- Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh có nịnh
tôi không?
Người nghèo:
- Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi.
(15/12/2012)
Khai trương phải qua chào hỏi cái cho phải phép
Trả lờiXóaCụng ly chào ngày mới cái nhầy...:G) :I)
XóaLà Bác í à :M)
Xóaoé oé sóc nâu đã xuất hiện hả? :L)
XóaNhà chưa kịp khánh thành đã có người định kiếm lửa đốt rồi kìa:E)
Xóa:F) Đốt pháo ăn mừng tân gia đó chứ.:O)
XóaBác Trí Không có nhà ko?
Trả lờiXóaLàm ly nước uống chơi nha...:G) :D)
XóaCảm ơn Trí Không nhiều nhiều!!!
Trả lờiXóaCó thể cho tớ một cái tên nào đó để tiện xưng hô không, nghe chữ "nặc danh" giống điệp viên 007 quá...:4)
XóaNha anh Tri Khong dep qua...lam on giup chi dum Trang lam 1 goc co 3 cot giong nhu anh vay: BAI VIET MOI + LOI BINH + PHAN HOI NHIEU.....dep lam va nhin tham my nua...co the giup Trang lam nhe...xin cam on Tri Khong nhieu...co the cho xin so dt cua anh duoc khong a?...rat mong anh hoi am...
Trả lờiXóaCó 2 bước để bạn thực hiện:
Xóa- bước 1: tạo từng tiện ích một.
- bước 2: gom các tiện ích vừa tạo đó vào 1 tab
Đây là đường link chỉ bạn chi tiết hơn nha: http://huudung.vantri.vn/2011/01/tao-menu-nhieu-tab-cho-blogspot.html
PS: Bạn có thể add nick yahoo của mình để nói chuyện tiện hơn nha: trikhong@yahoo.com.vn.
Thanks vụ gì thế?
Trả lờiXóa