Ngày 18 tháng 1 năm 2007
Lại một đêm trắng với những ưu tư chưa định hình. Nằm đung đưa với căn bệnh đau đầu, lè nhè cùng tiếng hát của gió đông và nhảy múa theo tiếng lá vàng cuối thu lạc nhịp... cho dòng tư tưởng lan man chảy...
Phải chăng màn đêm kia sẽ mãi phủ lên thế giới một màu đen tối? Phải chăng thế gian, dù đang say giấc nồng hay trằn trọc không ngủ, dù muốn dù không cũng vẫn phải chờ đợi ngày mai bình minh mới đến? Phải chăng thời gian chờ đợi là cần thiết, là tất yếu của định mệnh bởi hạnh phúc huy hoàng nào chả bắt người ta phải chờ đợi sau những đau khổ tận cùng? Phải chăng đó là bước quá độ của cuộc chơi để tích lũy năng lượng cho bước nhảy vọt mạnh mẽ như chúa sơn lâm co mình trong chốc lát để phóng vọt tới thiên thu? Phải chăng đợi chờ là tiến tới chứ không phải là để tiến tới? Phải chăng tiến tới là qua đi chứ không phải sắp đến? Phải chăng mọi thứ sắp đến là đang thật sự qua đi? Nhưng nếu là qua đi thì sẽ qua đâu? Phải chăng là qua đi để đến với cái chết vĩnh cửu? Một cái chết vĩnh cửu là một cái chết chấm hết một đời người hay là một cái chết của hoàng hôn cho bình minh rực rỡ? hay là một cái chết như bình minh của ngày mai đợi chờ cho một bóng đêm kế tiếp?
Nhưng
bóng đêm không tự nó có. Phải chăng bóng đêm là kết quả của một bình
minh đã qua và nguyên nhân cho bình minh sắp tới? Nhưng bản thân cái đã
qua và cái sắp tới là một tiến trình. Nếu không phải là một tiến trình
thì cái qua đi không thể qua đi và cái sắp tới không thể sắp tới. Nhưng
một tiến trình lại không có cái qua đi và cái sắp tới nếu không có cái đang là. Nhưng cái đang là sẽ không thể là cái đang là nếu không là cái đang qua đi và cái đang sắp tới. Cái đang là cũng là một tiến trình. Trong cái đang là chứa đựng cái qua đi và cái sắp tới. Ngay giây phút đang là cũng là giây phút qua đi và là giây phút sắp tới.
Bóng
đêm là một tiến trình. Nếu bóng đêm không phải là một tiến trình thì
bóng đêm không thể qua đi cho bình minh rực rỡ. Nếu bóng đêm không phải
là một tiến trình thì bóng đêm không thể là bóng đêm mà chỉ là lát cắt
của bóng đêm trong sát na của điện chớp.
Bình
minh là một tiến trình. Nếu bình minh không phải là một tiến trình thì
bình minh không thể nhường chỗ cho bóng đêm huyền diệu. Nếu bình minh
không phải là một tiến trình thì bình minh lúc đó chỉ là ảo ảnh trá hình
cho những đam mê cuồng dại.
Tiến
trình là quá khứ, là hiện tại và là tương lai. Bóng đêm là một tiến
trình. Nhìn thấy bóng đêm để đợi chờ cho một bình minh rực sáng là chưa
thật sự thấy bóng đêm. Bình minh cũng là một tiến trình. Nhìn thấy bình
minh mà tơ tưởng đến bóng đêm huyền diệu là chưa thật sự thấy được vẻ
đẹp của bình minh.
Bóng
đêm và bình minh là một tiến trình. Vì là tiến trình nên trong bóng đêm
đã có bình minh và trong bình minh đã chứa đựng bóng đêm.
Vậy tôi đang chờ đợi cái gì trong đêm trắng này đây?
Đợi
chờ mà chờ đợi một cái gì đó là chưa thật sự đợi chờ. Đợi chờ là đợi
chờ chứ không chờ đợi một cái gì đó mới đang thật sự đợi chờ.
Tôi vẫn đang đợi chờ...
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!