Đôi mắt...

Chiều nay giai nhân hỏi tớ tại sao lại có người có ánh mắt và nụ cười tương phản nhau như thế?.... Trả lời chơi chơi cho đời thảnh thơi...

Ngồi tìm mãi chẳng có một đề tài nào thú vị ... buồn buồn vác tin nhắn của hoa nhài ra viết... cho có chuyện mà ngẫm nghĩ với cái sự đời vốn dĩ rất ư là... dở hơi này...

 

Trong cuộc sống đầy dẫy những khuôn mặt mà nụ cười và ánh mắt tương phản lẫn nhau... Đó là lý do người ta đặt tên cho cuộc đời một cái tên rất đời... "Đời" mà!

Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể bộc lộ hết niềm vui nỗi buồn của mình chình ình trước ánh sáng mặt trời được đâu giai nhân à... Vì nhiều lý do lắm... nào là đối tượng đối thoại, nào là không gian ánh sáng, nào là hoàn cảnh môi trường, nào là địa vị xã hội, nào là phông nền tả cảnh... ôi thôi đủ cả...

Vui buồn là hai mặt của cuộc sống, chúng quay chúng ta như chong chóng quay trước gió ấy... Thế nhưng vì một lý do trời ơi đất hỡi nào đó... chúng ta vẫn thường phải nhe mười cái răng ra toe toét cùng bà con cô bác...

Cứ thử một lần nhìn các nàng PR hay giai nhân đang nhún nhảy khoe hàm răng sún ơi là sún ra để quảng cáo sản phẩm... Chắc rằng họ đang vui ư? Chẳng phải đâu... Vì miếng cơm manh áo, đồng tiền bát gạo cả thôi...

Nụ cười toe toét rất dễ được đóng kịch... sự khác nhau giữa nụ cười vật lý và nụ cười tâm lý là gì? Chẳng có gì khác nhau cả... vẫn là đôi môi nhếch lên hở ra hàm răng sún... Phải tinh tế với độ nhạy nhất định mới phân biệt được đâu là nụ cười giả tạo, đâu là nụ cười chân thành...



Ấy vậy mà có dấu kỹ đến đâu thì người ta cũng chẳng thể đóng kịch được đôi mắt... May thay cho chúng ta là dù cái tâm hồn có bí mật đến đâu đi chăng nữa thì cũng còn chình ình ra đó hai cái cửa sổ. Nhìn vào cửa sổ tâm hồn ta biết ngay kẻ đó vui hay buồn, nói thật hay nói dối, nụ cười nhe ra như đười ươi khỉ gió kia là chân thành hay gượng gạo...

Nhìn vào đôi mắt... cộng thêm một chút tinh ý của tâm hồn thì bao nhiêu cái bí mật dấu diếm gói ghém kỹ lưỡng kia cũng bị phơi ra chỏng gọng, không sai một ly, không đi quá xa một dặm...

Một khuôn mặt có đôi mắt và nụ cười tương phản... đơn giản là khuôn mặt người đó đang đóng kịch nụ cười... Một khuôn mặt chuẩn không cần chỉnh là một khuôn mặt mà ánh mắt phải tương thích với nụ cười và nụ cười phải hợp gu với đôi mắt... Chỉ cần lệch nhau một tí là biết ngay khuôn mặt đó đã bị chỉnh sửa qua bàn tay photoshop rồi giai nhân ạ...



Câu hỏi được đặt ra là tại sao người ta phải làm thế? ... Ai chẳng thích một khuôn mặt tự nhiên không cần phải trang điểm... thế nhưng cái đẹp tự nhiên chỉ thỉnh thoảng mới đến thôi... nhưng cuộc sống có quá nhiều mối quan hệ... khi ta cần tự nhiên mà cái đẹp tự nhiên đó không chịu đến thì phải trang điểm thôi...

Ai cũng muốn khóc khi người ta buồn, ai cũng muốn cười khi người ta vui... thế nhưng vị trí của người ta không cho phép người ta được khóc, hoàn cảnh người ta không cho phép người ta buồn... hoặc nếu có thể khóc to lên được thì sao nào?... Chẳng giải quyết được gì hết... Nói gì đâu xa, ngay như tớ nè, khi buồn cũng muốn khóc lắm chứ, cũng muốn nhõng nhẽo một tí ấy chứ... nhưng khóc hay nhõng nhẽo với ai và để làm gì đây... thành ra... cứ phải dùng cái nụ cười vật lý để biến tấu ánh mắt của mình thôi...

Muốn biết người ta vui hay buồn để động viên, để chia sẻ thì đừng dùng lỗ tai để nghe tiếng cười của họ hoa nhài ạ... hãy nhìn vào đôi mắt của họ... Không ai dấu diếm ánh mắt của họ được... Nhưng nhìn vào đôi mắt đã đủ chưa? Chưa đủ đâu... Phải dùng đến trái tim mà cảm nhận... "Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim", hoa nhài đã từng nói thế với tớ phải không nhỉ?!



Nhưng biết người ta vui hay buồn để làm gì?... Là bạn bè là phải cảm thông cho nhau, là tình nhân thì phải biết chia sẻ cho nhau... Nếu biết chỉ để biết thì... dù họ có đóng kịch nụ cười của họ tới đâu cũng vậy mà thôi, chẳng có ý nghĩa và giá trị gì cả....

Là bạn bè là phải cảm thông cho nhau nghĩa là gì? Ừ... thì hiểu rằng vì họ không muốn bạn bè buồn lây, muốn một mình ôm ấp gặm nhấm cay đắng sầu bi đấy... thế thì cứ để nhẹ nhàng cho họ gặm nhấm đi... không cần phải làm rối thêm mọi thứ làm gì....

Là tình nhân là phải biết chia sẻ cho nhau nghĩa là gì? Ừ... thì họ cũng không muốn người mình yêu phải buồn lây với mình... thế nhưng vì mình là tình nhân của họ... thế thì chủ động gợi chuyện gì cho họ nói ra, san sẻ cùng tâm trạng với họ... người đang buồn muốn mình hát thì dù hát có dở như chuông rè cũng cố mà hát ầu ơ lấy vì... người đang buồn muốn mình im lặng thì hãy ôm họ thật chặt để cho hai trái tim yêu thương quyện vào nhau trong sự tịch lặng của cảm thông...

 


Tóm lại đơn giản lắm hoa nhài thân yêu ạ... một khuôn mặt có nụ cười và ánh mắt tương phản nhau thì hoa nhài phải cảm nhận rằng trong hai thứ đó, chỉ có ánh mặt là thật còn nụ cười là giả... nhìn sâu vào ánh mắt mà cảm nhận... dùng trái tim mà chia sẻ... nụ cười chỉ nằm ở đầu môi còn ánh mắt mới chính là tiếng nói của tâm hồn...

Nhưng quan trọng hơn tất cả những điều vừa kể trên... không phải biết chỉ để biết... hãy dùng sự tinh tế của cái biết đó để cho trái tim cất lên tiếng nói của cảm thông và chia sẻ... hãy dùng tiếng nói của cảm thông và chia sẻ để mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa sự yêu thương... hoa nhài nhé!


Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, mỗi chúng ta sẽ biết phải làm gì!

(8/11/11)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất