Một cánh én không làm nên mùa xuân nhưng nó báo hiệu xuân về
Một vài giọt mưa chưa chứng tỏ điều gì ngoài việc hè đang đến
Một chiếc lá rụng không chắc là thu sang nhưng là tin báo hè tàn
Một làn gió lạnh se se chưa chắc tết đến nhưng là dấu hiệu đông sang
Thời tiết cứ khẽ khàng chuyển giao theo tiết điệu nhịp nhàng... Tự nhiên không cần đánh trống khua chiêng nhưng mỗi sự thay đổi nhỏ nhiệm đều là dấu hiệu báo trước một sự thay đổi lớn sắp xảy ra...
Đổi thay là tất định của cuộc đời, dù muốn hay là không... Mỗi sự thay đổi to lớn đều bắt đầu từ những biến đổi nhỏ nhặt, đôi khi chỉ là thoáng qua, đôi khi ta không để ý, cho đến khi chúng đổi thay một cách toàn diện...
Sự vận động của mặt trời, sự thay đổi của ánh trăng, sự chuyển di của những thiên hà, sự biến đổi của vỏ trái đất... mỗi ngày mỗi giờ đều có những biến chuyển... Chỉ khác ở chỗ sự biến động đó quá nhỏ so với kích thước lớn lao khiến chúng ta lầm tưởng nó dường như là vĩnh cửu...
Sự vận động của xã hội, sự thay đổi của nền kinh tế, sự dịch chuyển của những trung tâm quyền lực... mỗi phút mỗi giây đều có những đổi thay nhất định... Chúng ta cảm nhận rõ sự thay đổi đó theo từng thông tin cập nhật được, nhưng vì năng lực cá nhân có hạn, khiến chúng ta lầm tưởng thời gian đổi thay của chúng là quá lâu...
Sự vận động của đời sống, sự đổi thay của những dòng xúc cảm, sự dịch chuyển của những hệ tư tưởng... bị tác động và đan xen bởi nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, cũng thay đổi nhanh như chính bản thân sự thay đổi của hoàn cảnh xung quanh... Chỉ có điều, chúng ta sống trong từng khoảnh khắc nhất định, và vì thế vô tình lầm tưởng những hệ tư tưởng hay những dòng xúc cảm đó là tuyệt đối chân thường...
Dù xuân có về thì xuân cũng chẳng phải là mãi mãi
Dù hạ có sang thì mưa cũng tùy lúc tùy thời
Dù thu có tới thì lá rụng cũng từng đợt xôn xao
Dù đông có đến thì tia nắng ấm áp đôi lúc cũng ghé chào
Dù hạ có sang thì mưa cũng tùy lúc tùy thời
Dù thu có tới thì lá rụng cũng từng đợt xôn xao
Dù đông có đến thì tia nắng ấm áp đôi lúc cũng ghé chào
Tiết trời không có gì là tuyệt đối... Xuân chỉ khác Hạ ở chỗ có nhiều hoa thơm hơn, Hạ chỉ khác Thu ở chỗ có nhiều nắng hơn, Thu chỉ khác Đông ở chỗ có khí trời mát mẻ, Đông chỉ khác Xuân ở chỗ có chút gió lạnh se se... Ngoài ra thì bốn mùa cũng vậy...
Cuộc đời chẳng có gì là tuyệt đối... Ngày hôm nay mang một vài dấu ấn của ngày hôm qua và nuôi dưỡng vài hạt mầm chưa nhú nụ của ngày mai sắp đến... Sự đan xen, chuyển tiếp, đào thải, kế thừa và vượt qua giữa cái mới và cái cũ ở thời đại nào cũng như vậy...
Không một thời đại nào thanh bình tuyệt đối. Mỗi một thời đại đều mang trong mình những hạt giống tàn dư của thời đại cũ và đều ấp ủ trong mình những khả năng có thể có của một cuộc chiến tranh...
Không một xã hội nào hoàn hảo tuyệt đối. Mỗi một chế độ đều thoát thai từ những xung đột trong quá khứ và cất chứa trong mình những mâu thuẫn đang trực chờ tuôn trào thành dòng thác cách mạng....
Không một cá nhân nào vẹn toàn tuyệt đối. Mỗi một cá nhân, cùng với đó là hệ tư tưởng và tình cảm đan xen, chỉ là tập đại thành của truyền thống tư duy, phong tục tập quán, chế độ chính trị, hình thái kinh tế... nhất định. Đó là chưa kể những giới hạn không thể vượt qua từ chính năng lực quan sát và thẩm định của chính bản thân con người... Có thể nói, con người vừa là sản phẩm của một hoàn cảnh không hoàn hảo, vừa là sản phẩm của một cơ thể không hoàn hảo, vừa là sản phẩm của sự phản tư không hoàn hảo... Và vì thế, con người mãi mãi không bao giờ hoàn hảo.
Biết xuân sẽ qua đi nên đừng hoãn nhìn hoa nở
Biết hè sẽ qua đi nên đừng vội tiếc mưa rơi
Biết thu sẽ qua đi nên đừng sầu khi lá rụng
Biết đông sẽ qua đi nên đừng ngại cơn gió về
Biết hè sẽ qua đi nên đừng vội tiếc mưa rơi
Biết thu sẽ qua đi nên đừng sầu khi lá rụng
Biết đông sẽ qua đi nên đừng ngại cơn gió về
Khi ta biết tiết trời không có gì là tuyệt đối thì bản thân cái biết đó sẽ trao cho ta chìa khóa để tìm về tuyệt đối.... Mỗi một khoảnh khắc đến và đi, khi biết sống trọn vẹn cùng nó thì đó chính là tuyệt đối trong sự tương đối của tạo vật...
Khi ta biết cuộc đời không có gì là hoàn hảo thì bản thân cái biết đó sẽ là cửa ngõ đưa ta đến với hạnh phúc chân thật... Mỗi một hoạt cảnh hay một tình huống ghé đến cùng ta, khi biết sống trọn vẹn với tâm trạng như không có ngày mai thì sự hân hoan sẽ rạng ngời trên nét mặt...
Thời đại nào cũng có kẻ xấu người tốt, có kẻ vô lại bất lương và có người trượng phu cao thượng... Đừng vì một người bất lương mà vội thở than đạo đức xuống cấp, đừng vì một người trượng nghĩa khinh tài mà vội nghĩ "thiên đường trần thế"...
Chế độ xã hội nào cũng có mặt này mặt kia, có kẻ tham tàn ác độc và có người liêm khiết thẳng ngay... Đừng vì một tên tham quan mà đánh đồng với chế độ, đừng vì một người trí dũng đa mưu mà vội nghĩ "đỉnh cao trí tuệ"...
Cá nhân nào cũng có lúc này lúc khác, có khi vui vẻ dễ thương và có khi cau có khinh bạc... Đừng vì chỉ tiếp cận qua một khoảnh khắc nhất thời với chút xúc cảm thoáng qua mà vội vàng xét đoán về nhân cách một con người...
Khi ta biết mọi thứ không hoàn hảo thì sự khác nhau chỉ là cách chọn lựa
Khi ta chọn lựa trí tuệ thì giảm thiểu nguy nan và thêm tin cuộc sống
Khi ta chọn lựa mù quáng thì bất hạnh tăng trưởng và thất bại đón chờ
(2/11/12)
Tái bút
"Sự rung chuyển dẫn đến sự sụp đổ chỉ được báo hiệu bằng những triệu chứng riêng lẻ đây đó. Sự thờ ơ và nhàm chán lan tràn trong trật tự hiện tồn, dự cảm mơ hồ về một cái gì chưa được biết đến đều là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy một cái gì khác đang đến gần. Sự đổ vỡ dần dần - lúc đầu chưa làm biến dạng tướng trạng chung của cái toàn bộ - bị cắt đứt đột ngột bởi ánh bình minh mà một tia sáng chớp lóe lên kiến lập ngay lập tức hình thể và cấu trúc của thế giới mới" (Heghen - Hiện tượng học tinh thần)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!