Ôi... lại tình yêu... Một đề tài thiên thu bất diệt... một cảm xúc nghìn năm vẫn thế... một khát khao vạn thế mong cầu...một kết cục ... bi đát thê lương...
Ôi... lại tình yêu...Nói thế thì vừa quá tôn sùng tình yêu, mà cũng quá bi quan về tình yêu...
Ồ!! Mà bàn về tình yêu làm chi khi tình yêu... không học cũng biết, không dạy cũng rành?!
Tình yêu, một miền đất của cảm xúc tuôn trào, một thế giới của mộng tưởng phiêu lưu, một miền đất của vô ngôn tĩnh lặng, một cửa ngõ chấm dứt mọi hý luận hoang đường... Thế thì cứ để cảm xúc trôi đi dù ... kết cục thế nào... cũng chỉ là cảm xúc...
Tình yêu cho ta nhựa sống
Tình yêu cho ta ánh ban mai
Tình yêu cho ta niềm khát khao cháy bỏng
Để cuối cùng... ta bị.. thiêu cháy... bởi tình yêu...
Khi nói " ta bị..." tức là đã để cho tư duy nhân quả xen lẫn vào cảm xúc và thế giới của tình yêu mất rồi... Vậy ta đang yêu hay ta đang đứng ngoài cuộc để chiêm ngưỡng tình yêu ... phun trào những dung nham của nó? Nếu như thật sự ta đang yêu, thế thì hãy yêu mà đừng nói gì cả, mà lỡ nói ra rồi thì đơn giản mình chỉ là người ngoài cuộc chơi mà thôi....
Lỡ ở ngoài cuộc chơi rồi thì hãy chiêm ngưỡng cho thật kỹ hình ảnh của tình yêu đã, sau nhảy vào cũng chưa muộn, đúng không?...
Ta choáng váng vì men say tình ái
Ta ngất ngây bởi mộng đẹp uyên ương
Ta loạng choạng trong vòng tay khoái lạc
Để cuối cùng... ta chết... chẳng ai thương?
Ôi... chết trong tình yêu thì lo gì có người thương hay không thương nhỉ?... Lại để tư duy nhân quả xen vào rồi...
Ồ ... mà cũng may... mình chưa yêu... vì suốt đời... mình cũng chỉ là nhân chứng vô tư cho tình yêu tuôn chảy ...
Hoan hô người ngoài cuộc. Hoan hô cả người trong cuộc. Hoan hô tình yêu. Hoan hô cả kết cục bi thương của nó.
Ta ngợi ca tình yêu...vì tình yêu là ... bất diệt...
Ta ngợi ca bất diệt... vì bất diệt... chính là tình yêu...
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!