Đơn giản là lắng nghe...
Âm thanh và giai điệu tác động đến dây thần kinh thính giác... lan truyền đến đại não... tìm kiếm sự tương phùng trong sắc thái và cảm nhận...
Mùa xuân của trời đất... mùa xuân của giai điệu... chỉ thực sự là mùa xuân khi chúng tương tác cùng với mùa xuân trong tâm thức đang cuộn chảy trong ta...
Hoa nở rực rỡ... những câu chúc tụng ngọt ngào... những nụ cười tươi rói trên đôi môi... chỉ thực sự rực rỡ, ngọt ngào và tươi rói khi chúng bắt gặp sự rực rỡ, ngọt ngào và tươi rói trong cảm xúc và ý nghĩa ở trong ta...
Đơn giản là lắng nghe...
Một âm thanh hay một giai điệu chỉ "hay" khi âm thanh hay giai điệu đó nói đúng điều ta đang cảm nhận, đôi khi nói dùm điều ta đang nghĩ nhưng chưa thể thốt lên thành lời...
Một âm thanh hay một giai điệu chỉ "hay" khi âm thanh hay giai điệu đó được nghe, không chỉ bằng thính giác mà bằng cả tâm hồn, cảm xúc với tất cả nhịp đập của con tim và đại não...
Một âm thanh hay một giai điệu chỉ "hay" khi âm thanh hay giai điệu đó xuất phát tự sự thật, từ hiện thực cuộc sống và mục đích cuối cùng và cốt yếu là làm thăng hoa hiện thực, thêm tin yêu cuộc sống và thêm tin yêu chính mình cũng như người xung quanh...
Đơn giản là lắng nghe...
Đừng vội vàng phán xét "hay - dở"... Sự "hay - dở" không nằm ở đối tượng ta đang phán xét mà nằm ở cảm xúc tức thời của chính ta ngay trong khoảnh khắc đang cảm nhận nó...
Đừng vội vàng đánh giá "đúng - sai"... Sự "đúng - sai" của một hành động không nằm ở tự thân hành động mà nằm ở hệ quy chiếu và cách nhìn của ta trong từng thời điểm...
Đừng vội vàng quy kết "xấu - tốt"... Sự "xấu - tốt" không nằm ở vấn đề ta đang nhìn nhận mà nằm trong đôi mắt của hệ quả của tri thức, kinh nghiệm và thói quen trong chính ta...
Đơn giản là lắng nghe...
Cái ta "nghe" không phải là đối tượng "được nghe" mà là sự phản chiếu tâm thức của ta lên nó...
Cái ta "thấy" không phải là đối tượng "được thấy" mà là sự phóng chiếu nội tâm của ta lên nó...
Luôn luôn tồn tại một đối tượng "chính nó"... và một đối tượng khác "cho ta"... và cái mà ta nhận thức chỉ là cái "cho ta" mà thôi...
"Nhận thức" đơn giản là quá trình mở rộng cái "cho ta" sao cho "gần đúng nhất" với cái "chính nó"
"Sống" đơn giản là quá trình thay đổi bản thân sao cho sự phóng chiếu của ta "gần đúng nhất" với bản thân hiện thực.
"Hạnh phúc" đơn giản là quá trình chấp nhận sự thật "như là" sự thật
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!