Con gà muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chính nó phải dùng hết sức bình sinh đập vỡ lớp vỏ đang bao bọc quanh thân xác của nó. Nếu nó không đủ sức đập vỡ lớp vỏ, nếu con gà mẹ không giúp nó đập vỡ lớp vỏ, nếu nó không đủ khả năng đối mặt với thế giới bên ngoài, nó sẽ chết ngay trong cái nồng ấm áp đó. Một đứa trẻ nếu muốn ra đời, chính nó phải quẫy đạp để thoát khỏi sự ôm ấp của bào thai. Nếu nó không đủ sức quẫy đạp, nếu người mẹ không đủ sức đẩy nó ra ngoài, nếu không có ai đó giúp sức lôi nó ra ngoài, đứa trẻ sẽ chết ngay trong cái gọi là "cung điện đầm ấm ngọt ngào của đứa con".
Bất kỳ một sự thay đổi nào cũng đều tạo ra đau đớn... thoát ra khỏi lớp vỏ quả trứng hay thoát ra khỏi bào thai đều có những đớn đau như nhau.... Khoảnh khắc gà con đập vỡ lớp vỏ quả trứng là một bước tiến vĩ đại của quá trình trưởng thành. Khoảnh khắc người ta cắt rốn - sợi dây liên lạc duy nhất giữa người mẹ và đứa con - đẩy đứa con thoát khỏi sự bao bọc của người mẹ - chính là mở ra một chặng đường mới của bản thân đứa con.
Trưởng thành là quá trình đối mặt liên tục với những đau đớn. Cái cũ ra đi để nhường đường cho cái mới. Bất kỳ cái cũ nào cũng an toàn, yên ấm, quen thuộc... và bất kỳ cái mới nào cũng mong manh, bất trắc và đầy hiểm nguy... Thế nhưng, người ta chỉ trưởng thành khi người ta đủ can đảm đối mặt với những hiểm nguy chưa từng được biết tới...
Không ai thích sống mãi trong nỗi đau cả. Con người thèm khát hạnh phúc như người đi trên sa mạc thèm nước uống. Người ta ngại đối mặt với cái mới vì nó quá bất trắc, người ta muốn ôm ấp cái cũ vì nó tạo cho ta sự quen thuộc an toàn; thế nhưng, vì càng ôm ấp cái quen thuộc thì cái quen thuộc càng lùi xa vào ký ức, càng ôm ấp ký ức thì tâm thức luyến tiếc càng hiện rõ mồn một; vì càng sợ hãi đối mặt với tương lai đầy bất trắc thì cái bất trắc càng đến gần, và khi chúng càng đến gần thì tâm thức chông chênh càng bao phủ đời sống hiện tại. Vậy là... càng thèm khát hạnh phúc thì người ta càng xa rời hạnh phúc, càng sợ hãi đau khổ thì người ta càng sống trong đau khổ.
Người ta hay nói rằng hạnh phúc đến thì rất chóng mà đau khổ thì ở lại rất lâu.
Hẳn là như vậy. Vì những cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc, thật ra đó không phải
là hạnh phúc thật sự, chúng chỉ là khoái lạc. Chúng mơn trớn và xoa dịu tạm thời
nỗi đau, chúng là tiền đề cho đau khổ xuất hiện. Chỉ có đau khổ là thật. Đau khổ
ve vuốt cái Tôi của mỗi chúng ta, biến ta trở thành trung tâm của vũ trụ. Khi
ta đau khổ, ai cũng đối xử với ta một cách nhẹ nhàng, dịu dàng, cảm
thương, quan tâm, ưu ái... Chẳng ai tranh đấu hơn thua với người đang đau khổ,
chẳng ai ghen tỵ với người đang đau khổ, chẳng ai ném đá người đang đau khổ... Đau
khổ cho ta quá nhiều thứ...
Còn hạnh phúc thật sự thì sao? Chúng lấy của ta quá nhiều thứ... Nhiều người quanh ta sẽ ganh tị với ta chỉ vì đơn giản ta hạnh phúc trong khi họ đau khổ... nhiều người tảng lờ ta đi vì ta đâu có đau khổ để cần đến họ an ủi... nhiều người thù ghét ta bởi khi họ ở với ta, họ trở nên vô dụng trước đời sống nội tâm của ta... Khi ta hạnh phúc thật sự, ta chẳng là gì, ta chẳng có gì và ta chẳng còn gì, kể cái Tôi của ta cũng rũ bỏ ta mà đi... Hạnh phúc lấy đi hết mọi thứ ta có...
Hãy thử tưởng tượng những bất trắc của tương lai như kẻ trộm... Một kẻ trộm chỉ
bước vào căn nhà nào có nhiều của cải, tài sản và tiền bạc. Hắn không bao giờ
bước vào căn nhà mà đi từ cửa trước ra cửa sau chẳng quơ lấy nổi một món đồ nào được
coi là có giá trị. Nếu ta có nhiều của cải, tài sản, ta phải canh chừng cửa
ra cửa vào, để ý cẩn thận và chăm sóc luôn luôn; nếu ta chẳng có gì, đêm ngủ ngon
mà chẳng cần phải khóa cửa, đứng trước những tên trộm, ta sẽ cười vào mặt
nó...
Tương lai và những bất trắc của cuộc sống cũng vậy, chúng chỉ đáng sợ với người có quá nhiều của cải. Họ có mục tiêu, họ có chức tước, họ có tiếng tăm, họ có tài sản và quan trọng hơn cả là họ có cái Tôi to tướng để bảo vệ, để chăm sóc, để giữ gìn... Đêm ngủ không yên vì sợ cái tương lai bất định kia sẽ ăn trộm hết thảy những gì họ có, ngày ăn không ngon vì họ không biết còn có thể giữ những tài sản hay tiếng tăm đó được bao lâu... Với những người sống vô danh, vô sản, đến mức cái Tôi riêng còn chẳng tồn tại, thì cái ngày mai - cái tương lai bất trắc và bất định đó - có gì đáng sợ đối với họ?...
Vàng nguyên chất cần đến lửa để thử... Trưởng thành đích thực cần đến đớn đau để
trải nghiệm... Hạt lúa để trở thành cây lúa thì phải làm nứt ra lớp trấu bên ngoài...
Con người muốn trưởng thành cần phải sẵn sàng vượt qua tâm thức yên ấm, an toàn của những hoàn cảnh quen thuộc...
Ở trong vỏ trứng là tuyệt đối an toàn, nằm trong tử cung của người mẹ là tuyệt đối yên ấm..., nhưng nếu vì sợ đau đớn và những bất trắc của của ngày mai..., thì chúng ta, mãi mãi chẳng bao giờ trưởng thành, mãi mãi chỉ là những tế bào phôi thai không bao giờ có dịp vươn mình đứng dậy...
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!