Đang say sưa giấc nồng, cơn mưa bất chợt ghé ngang kèm thêm vài ba tiếng sấm chớp đì đùng làm tỉnh giấc thiên thu... Ngơ ngác nhìn trời đêm, đầu óc trống rỗng mơ màng... Trằn trọc mãi chẳng ngủ lại được, đưa tay với quyển truyện của Dostoevsky nhâm nhi vài ba trang... Không có gì thú vị ngoài tâm sự băn khoăn lưỡng lự chần chừ của chàng trai mới lớn trước ngưỡng cửa cuộc đời... Có lẽ sẽ sớm gác quyển tiểu thuyết đó cho mối mọt gặm nhấm thôi, nhân vật chính của ông ta cũng chính là mình rồi thì còn cần gì phải đọc nữa...
Ngồi mở máy muốn viết vài ba dòng mà lần lựa hoài chẳng biết viết gì... Không rõ tâm trạng hiện nay là vui hay buồn để khởi đầu câu chuyện, cũng chẳng biết có phải vì mình không vui không buồn nên cảm xúc làng nhàng chưa lắp ghép thành câu hay do mình cũng chẳng rõ có thật sự đang không vui không buồn hay không để đặt cho chúng một tên gọi... Thôi thì cứ viết nhăng viết cuội để khơi thông cảm xúc cái đã...
Nhưng viết gì?... Thật sự không biết viết gì...
Vì sao không biết viết gì?... Vì thật sự không có gì đáng để viết...
Có thật sự không có gì đáng để viết?.... Thật ra có quá nhiều điều đáng viết nên tạm thời chưa biết bắt đầu từ đâu...
Bắt đầu từ đâu? Từ khi mới sinh ra đời hay từ khi kết thúc cuộc sống?
Khoảng cách đó là bao lâu? Một trăm năm hay chỉ là sự ghép nối những ngày tháng?
Ngày tháng đó là sự tiếp nối hay chỉ giản đơn là phép cộng của những khoảnh khắc đứng im?
Có thật sự không biết bắt đầu từ đâu?... Không, thật sự là biết bắt đầu từ đâu
nhưng lại không biết viết để làm gì...
Có thật sự không biết viết để làm gì?... Không, thật sự biết viết để làm gì nhưng lại không rõ tác dụng đến đâu...
Có thật sự không biết tác dụng đến đâu?... Không, thật sự biết tác dụng đến đâu nhưng dù có tác dụng gì đi chăng nữa thì cũng thế mà thôi...
Có thật sự không biết viết để làm gì?... Không, thật sự biết viết để làm gì nhưng lại không rõ tác dụng đến đâu...
Có thật sự không biết tác dụng đến đâu?... Không, thật sự biết tác dụng đến đâu nhưng dù có tác dụng gì đi chăng nữa thì cũng thế mà thôi...
Cũng thế mà thôi?... Đúng, được hay mất cũng chỉ là lớp váng bên ngoài, có bao giờ thật sự được?
Cũng thế mà thôi?... Đúng, thắng hay thua cũng chỉ là trò đùa con nít, mọi so sánh là khập khiễng thì thắng hay thua có ý nghĩa gì?
Cũng thế mà thôi?... Đúng, vui hay buồn cũng chỉ là cơn gió nổi trôi trên bề mặt hiện tượng, cái chết sẽ là câu trả lời tối hậu cho mọi cảm xúc vui buồn...
Những cảm xúc vui buồn cứ chợt đến chợt đi với quá nhiều những khuôn mặt dị hợm,
đầy dẫy những vai diễn vô hồn... Chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ mà ta
phải đóng biết bao nhiêu vai, khoác trên mình biết bao nhiêu bộ quần áo... Lặng
lẽ trong đêm, quan sát dòng tâm tưởng lượn lờ trước mắt, tự hỏi mà không cần đến
câu trả lời: rồi sao nữa?
Khủng hoảng tuổi 30 chăng?... Đến tuổi phải lập thân, chẳng phải thiếu con đường để đi, chẳng phải thiếu phương tiện để vận dụng, chẳng phải thiếu điều kiện để thực hành... Chỉ đơn giản là chẳng muốn đi bất kỳ con đường nào cả... Mọi con đường đều dẫn đến một ngõ cụt: rồi sao nữa?
Nhắm mắt, tắt máy, tiếp tục giấc ngủ lưng chừng, ngày mai tỉ tê nhõng nhẽo với hoa nhài, mọi thứ sẽ lại ổn... "Đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao..."
Ngày mai không biết ra sao nữa
Không biết ra sao nên mới cố chờ
(10/10/12)
Tái bút: Thời gian vừa qua lang thang ngắm hoa, ngắm phố nên không hầu chuyện bà con được, mong thông cảm và lượng thứ...
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!