Sướng?


Nhậu nhẹt tưởng ngủ ngon, hóa ra lại mất ngủ... Miệng khô, thức giấc cầm chai nước 5 lít tu ừng ực mà vẫn chưa đã khát... Đành mở máy sờ bàn phím dẫu biết rằng chẳng có gì để viết... Bình thường quá mà!

Chiều ngồi nói chuyện với bạn, bạn nói tớ sướng. Còn tớ nói bạn dốt. Có quá nhiều cái dốt
thông qua lời khen tặng dành cho người khác, vì thế biết điều thì đừng bao giờ khen ngợi người khác, nhất là khen tớ...

Tại sao khen tớ sướng thì tớ lại cho là
dốt? Cái dốt thứ nhất là, thông qua lời khen đó, ta biết ngay họ đang nuôi dưỡng hạt giống của sự ganh ghét tị hiềm... Cái dốt thứ hai là chứng minh cho người ta thấy mình thèm muốn được như họ nhưng bất lực... Cái dốt thứ ba là thể hiện sự chán nản với môi trường mình đang sống... Cái dốt thứ tư là không hài lòng với con người hiện tại của mình... Cái dốt thứ năm là thể hiện cái nhìn thiển cận, nhìn hình thức bề ngoài đã vội phán xét nội dung bên trong... Cái dốt thứ sáu là so sánh hơn thua...  Cái dốt thứ bảy là dấu diếm sự dốt nát của mình bằng những lời hoa mỹ khen tặng người khác...

Ai cũng như ai... Tại sao họ làm được còn mình không làm được? Khi thấy mình không được như họ, thay vì khen họ sướng, tại sao không tự nhận mình
dốt nên không thể "với tới" cái sướng như họ... Lời thú nhận trên chí ít vừa thể hiện sự khiêm tốn, vừa thể hiện tinh thần biết mình, vừa thể hiện tinh thần khát khao cầu tiến...

Môi trường nào chẳng giống môi trường nào... Tại sao cứ nghĩ nhà mình đầy dẫy khổ đau còn nhà hàng xóm thì ngập tràn hạnh phúc? Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh... Nhà nghèo có cái hay của nhà nghèo, nhà giàu có cái khó của nhà giàu... Biết bao kẻ ngồi trên đống tiền vẫn đang mơ một bữa cơm thân mật có đầy đủ các thành viên trong gia đình đấy thôi...

Nghề nghiệp nào chẳng giống nghề nghiệp nào... Tại sao cứ nghĩ nghề của mình mới khó khăn còn tất cả các nghề khác đều thuận lợi? Làm thằng lính có cái vất vả của thằng lính mà làm ông vua có cái khó khăn của ông vua... Bill Clinton làm tổng thống Mỹ chưa đầy 4 năm mà tóc đã bạc trắng, ai dám nói ông ta sướng?...

Thế nào là sướng?

Có câu chuyện kể về cách tra tấn của một ông vua thời trung cổ, ông ta cho kê một cái giường với một kích thước duy nhất, kẻ nào ngắn hơn cái giường thì dùng ngựa kéo chân phạm nhân cho dài ra, kẻ nào dài hơn cái giường thì dùng dao chặt bớt chân đi cho ngắn lại... Đó là cách tra tấn của người xưa...
Nhớ hôm qua đi ăn buffet, họp mặt gì gì đó ở nhà hàng với một số khách... Ngồi giữa cái đám đông náo nhiệt, mình thấy cô đơn, lạc lõng, khó chịu trong người, cố gắng chuồn mà không thể, đành chịu trận hơn 1 tiếng. Mặt cứ đơ đơ như pho tượng, cười cũng ngượng mà nói cũng ngượng. Chẳng sướng tí nào. Nhét mình ngồi giữa đám đông trong nhà hàng 4 sao ngay trung tâm quận 1 đó là cách tra tấn thời nay dành cho mình...

Mặc một cái áo không vừa với cơ thể thì dù chiếc áo đó được thiết kế tận bên kinh đô thời trang của Ý cũng chỉ là chiếc giẻ rách. Tuy cái áo đó có hơi cũ, sờn vai hay rách chỉ đường tà nhưng hợp với cơ thể, hợp với hoàn cảnh giao tiếp thì chiếc áo đó vẫn là number one... Thế mới hay, biết rõ mình mới là quan trọng nhất…

Mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp nhất định, mỗi loại cây đều có cách chăm sóc riêng... Tại sao cứ phải so sánh vẻ đẹp của loài hoa này với loài hoa khác, tại sao cứ phải áp dụng một quy cách trồng cho tất cả các loài cây... Lúa gạo 3 tháng mới có thể thu hoạch, cam bưởi sau 2 năm mới có trái ngon... Tùy từng giống loài mà định vị môi trường sống...


Sướng là gì? Là biết mình hợp với thức phẩm nào thì ăn, hợp với bộ quần áo nào thì mặc, hợp với môi trường nào thì ở, hợp với công việc nào thì làm, hợp với cách sống nào thì sống, hợp với bạn bè nào thì chơi...

Khổ là gì? Là ăn những thức ăn không hợp với cơ thể, là mặc những bộ quần áo không hợp với kích thước, là ở những nơi không thoải mái, là làm những việc không phải chuyên môn, là sống theo cách bị bắt buộc, là tiếp cận với những đối tượng mà mình không thích...


Đâu nhất thiết ăn cao lương mỹ vị là sướng? ở nhà cao tầng là ngon? mặc những bộ cánh sành điệu là đẹp? làm công việc nhàn nhã là thoải mái?... Thế mà đời thì cứ mặc định những chuẩn như thế và cào bằng tất cả mọi người trong cái thiên kiến chật chội của riêng họ. Lời khen người khác sướng không phải là minh chứng cho sự dốt nát thì là gì?!!

Ai khen tớ sướng... kẻ đó quá dốt...
Nhưng đúng là tớ sướng thật...
(27/5/12)
 
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất