Thèm...



Uống gần hết chai rượu vẫn chẳng say... đến khi nào mới được say đây ta?... Mà khi say thì mình có biết mình đang say không nhỉ???

Sống đến gần nửa đời người mà vẫn chưa biết sống... đến khi nào mới hiểu sống là gì đây ta?... Mà có khi mình đang sống mà cứ giả vờ chưa hiểu ấy chứ??



Kant nói:
Con người chỉ nhận thức được những "đối tượng cho ta", còn nó là gì thì chỉ có nó mới biết thôi, thôi thì tạm gọi là "vật tự nó" vậy... Khoa học cho rằng dù có cố gắng lắm thì vẫn không thể cách ly nhà khoa học với đối tượng nghiên cứu được, vì thế dù kết quả có khách quan cỡ nào đi chăng nữa, bao giờ cũng dính dáng vai trò của chủ thể trong kết quả đó...

Không nhận thức được đối tượng như là chính nó đâu... Mãi mãi không bao giờ... Các hạt foton từ giác quan của người quan sát sẽ va đập mạnh mẽ đến đối tượng được quan sát....Con người luôn bị tư kiến, thiên kiến, định kiến chi phối cái nhìn về một đối tượng nào đó...




Muốn say lắm... nhưng khi say thì chịu không thể biết mình đang say... đó là trò chơi tinh quái của sự sống... Muốn nhìn sự thật lắm... nhưng khi cứ ngỡ là thật thì oái oăm thay, chúng luôn là ảo ảnh điều khiển đôi mắt của ta...

Truyện cổ Phật giáo kể về bảy ông thầy bói mù xem voi... Chẳng phải mấy ông đó không muốn nhìn con voi thật đâu, tại hạn chế tầm nhìn, tại cố chấp vào cái mình thấy... nên mới có vụ oánh lộn nhau tơi bời hoa lá... Sự thật thì rành rành ra đấy... nhưng "tại..." với "vì..." nhiều thứ quá... nên cứ ngỡ là thật thì hóa ra không thật... cứ ngỡ không thật thì hóa ra lại là thật...



Thôi thì... còn khả năng nâng được chén nào lên mồm, lên miệng, lên mép, lên môi thì cứ nâng... đến khi không thể nâng được nữa thì thôi... biết thế nào là say? biết thế nào là tỉnh?


Thôi thì... còn khả năng nhìn được cái gì cứ nhìn... không nhìn được thì nhờ bà con, thân bằng quyến thuộc, giai nhân nào đó nhìn dùm... thấy gì nói vậy... biết thế nào là thật? biết thế nào là giả?



Sống thì cứ sống.. Trò chuyện thì cứ trò chuyện... Tranh luận thì cứ tranh luận... Hy vọng biết nhiều hơn cái quạt, cái chổi xề, cái cột nhà... là may lắm rồi... Con voi thì mặc con voi thôi...


Nhìn thì cứ nhìn...
Hoài nghi thì cứ hoài nghi... Tin tưởng thì cứ tin tưởng... Hy vọng có chút đúng, biết chắc có cái sai... Hy vọng gần đúng... là may lắm rồi... Nhận thức thì cứ nhận thức thôi...



Tự nhiên thấy thèm... Thèm trở về thời phong kiến để cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy... Thèm trở về thời công xã nguyên thủy để ai thích sẽ tự quyết định chuyện yêu đương... Thèm trở về thời kỳ vượn tinh khôn để lũ đười ươi mải mê kiếm gì đó bỏ vào miệng... chỉ đơn giản để không nghĩ ngợi gì hết...


Tự nhiên thấy thèm... Thèm sự tự nhiên không văn minh,
không tôn giáo, không chủng tộc, không giới tính, không quốc gia, không vùng miền... chỉ đơn giản để chơi cho vui một đoạn đường...

Thèm thì cứ thèm... say hay tỉnh mặc xác... thật hay giả tùy duyên... Bây giờ thì thèm ngủ... vậy nên tắt máy ngủ đây... chào nhé...
Chào ai?
Ai biết?
Kệ!!
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất