Thiên thần nhỏ


"Đạt ơi, Chạy đi em..." - Tiếng kêu của bé Tâm khi đưa thân mình ra cho ong đốt nhằm che chở cho đứa em của mình vẫn còn vương vất đâu đây trong đôi mắt của tôi...

........

Tiếng kêu của em đánh thức tôi về một nơi nào đó vẫn còn có những con người, những trái tim sẵn lòng đánh đổi bản thân để chở che, vỗ về và yêu thương người khác hơn chính bản thân mình...

Đã quá lâu rồi, báo chí Việt Nam vẫn liên tiếp tràn ngập các thông tin "hung thủ giết người ở tuổi vị thành niên", "giết thai phụ 8 tháng", "giết người tình trên xe Lexus", "cắt thân thể người yêu ra thành nhiều mảnh để phi tang chứng cứ"... Hết giết người đến những người đẹp thay nhau cởi... nào là bảo vệ môi trường, nào là bảo vệ động vật... Sau cảnh nude có ý thức đến cảnh nude vô thức với những clip "lộ hàng", "lộ giường", "lộ chiếu"...

Mỗi lần online đọc báo, những dòng thông tin giết người, cướp của... rồi thanh minh thanh nga của những người đẹp... khiến tôi dần dần không còn hứng thú với những thông tin của báo chí nữa...

Ấy vậy mà tiếng kêu của bé Tâm 3 tuổi "Đạt ơi, chạy đi em..." vẫn còn khiến tôi thổn thức đến nao lòng... Tại sao nó ám ảnh tôi đến vậy? Phải chăng vì nó xuất phát từ một em bé 3 tuổi? Phải chăng vì nó cao cả đến độ bất ngờ? Phải chăng vì những hành động như vậy càng lúc càng trở nên quý hiếm? Phải chăng vì...?

Quá nhiều câu hỏi "phải chăng..." hiện lên trong đầu tôi lúc này...  Đó không đơn thuần là nghi vấn, đó không đơn thuần là khó tin, đó không đơn thuần là cảm phục, đó không đơn thuần là xót thương trước sự "ra đi" của em...

Hành động cao cả của em... trong hoàn cảnh cụ thể... trước những đột biến của hoàn cảnh... chỉ đơn thuần là phản ứng tự nhiên nhằm che chở cho đứa em trai yếu đuối chưa có khả năng tự vệ...

Sự hy sinh của em... trong hoàn cảnh cụ thể... trước sự tấn công của đàn ong cùng những nọc độc... nó sẽ và có thể đánh gục bất cứ một sinh mạng nào... kể cả tôi...

Nhưng tổng hợp tất cả những hoàn cảnh cụ thể đó lại... Đó chính là một hiện tượng... Người ta phải giật mình nhìn lại bản thân ta cũng như xã hội của ta trước khi kêu gào những câu dân vận vô nghĩa... "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh..."

Một hành động cứu người đơn giản, một dòng thông tin khách quan, một vài giọt nước mắt thương cảm, một chút sẻ chia cùng bố mẹ em bé... Nhưng... trên tất cả... đó là tiếng nói của lương tri, tiếng nói của yêu thương cần và nên được tiếp tục gióng lên mạnh mẽ để đánh thức trái tim của chính mình...

........
Dân giàu để làm gì khi người dân không còn tối lửa tắt đèn có nhau?

Nước mạnh để làm gì khi lúc nào ta cũng phải nơm nớp lo sợ bất kỳ ai quanh ta cũng có thể là hung thủ lấy mạng của ta, kể cả người mà ta yêu thương nhất?

Dân chủ để làm gì khi mạnh ai nấy sống?

Văn minh để làm gì khi người ta sẵn sàng chà đạp lên mọi luân thường đạo lý để tồn tại, ngay cả một người mẹ có 10 đứa con vẫn phải lê lết đầu đường xó chợ?
...........

Quá nhiều cảm xúc không nói thành lời...
Chỉ biết gửi em - Tâm - thiên thần của tôi... một nén nhang xa tiễn biệt...

Cầu mong sự hy sinh của em sẽ đánh thức lương tâm và sự yêu thương còn đang ngủ ngầm nơi mỗi trái tim chúng ta...

Tôi yêu em - một thiên thần bé bỏng...(27/12/11)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất