Thiên đường và địa ngục


12h đêm qua, trước cửa chùa có một vụ va chạm xe khá nhẹ, hai bên chỉ quệt vào nhau một chút thôi. Người bị đụng chỉ yêu cầu người có lỗi xin lỗi một câu rồi cho đi nhưng người có lỗi quyết định không xin lỗi. Hai bên lời qua tiếng lại đến đúng 3h sáng.

Chỉ một câu xin lỗi... mà cả hai đã bỏ đúng 3 tiếng đồng hồ để tranh cãi hơn thua. Tại sao lại tiết kiệm một lời xin lỗi thế nhỉ?? Tại sao lại cứ phải đòi người ta xin lỗi làm gì?? Lời xin lỗi có làm người nói giảm giá trị đi chút nào đâu và người được nghe lời xin lỗi có nhờ vậy mà tăng phẩm giá lên không nhỉ??

Chỉ một câu xin lỗi... mà tranh cãi đúng 3 tiếng đồng hồ... xóm làng không ngủ được... mất thời gian... mất an ninh... ồn ào....Buồn cười hơn nữa là người đòi xin lỗi trách người phải xin lỗi một câu: chỉ có một câu xin lỗi mà mày không nói, còn thích gây chuyện à? Còn người bị bắt xin lỗi thì nói: chỉ một câu xin lỗi mà sao mày cứ bắt tao phải nói?... Cả hai đều nói: chỉ một câu xin lỗi... thế mà cứ vậy cãi nhau. Trông như hai thằng hề!!!

Tôi đứng nhìn mà buồn cười cho cuộc đời quá. Một câu xin lỗi thì chết chóc gì ai nhĩ?! Nói ra rồi đi có phải cho khỏe không?! Mà cứ bắt người ta phải xin lỗi làm gì nhỉ?! ... Không hiểu... thiên hạ sao cứ thích làm mấy trò hề quá nhỉ?!

Quay đi quay lại cũng chỉ là cái danh hão nó trói chặt con người dữ quá. AI cũng cầu danh, ca sỹ thì thích làm sao, diễn viên cũng thích làm sao, nhà thơ nhà văn cũng thích làm nhà thơ, nhà văn nổi tiếng, người bình thường cũng thích kiếm một chuyện gì đó để gây sự chú ý... Không hiểu!!!!

Cuộc đời đúng là lắm chuyện thật... cứ thích cãi nhau... hình như họ không gây sự với nhau thì họ không vui hay sao ấy. Cãi nhau... đánh nhau... rồi tự làm khổ nhau... rồi lại than thở cuộc đời sao mà khổ... Buồn cười quá.... cứ làm cho mình khổ rồi lại than thở là cuộc đời làm mình khổ.... Không hiểu!!!!

Chán thật. Danh ơi danh ơi.... mày làm khổ loài người nhiều quá... chiến tranh cũng vì mày... bất hòa cũng vì mày.... hận thù cũng vì mày... khổ sở cũng vì mày.... mâu thuẫn cũng vì mày mà sinh tử cũng vì mày... Chán thật!!!!

Tôi nhớ một câu chuyện: có một người do vô ý vươn vai làm rơi chiếc cốc trên bàn, người làm rơi vội vàng xin lỗi người bán quán đã vô tình làm rơi chiếc cốc, người bán quán cũng vội vàng xin lỗi đã để chiếc cốc không đúng chỗ... Hìhì.... Giá thiên hạ ai cũng đối xử với nhau như vậy thì cần gì cầu lên thiên đường làm chi??? Thiên đường là đây chứ còn ở đâu nữa?...

Thiên đường cũng ở đây và địa ngục cũng ở đây. Chỉ có chúng ta thích chọn môi trường nào để sống thôi, bà con ạ!!!
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất