Mạng rớt... nên đành phải vác máy xuống giảng đường ngồi... dò sóng công cộng...
Hì... Viết gì bây giờ nhỉ... à.... hôm trước có hứa với Thường viết về... Ấy... giờ có lẽ là không thích hợp chút nào vì đang ngồi ở giảng đường mà viết về... Ấy....
...Mà cũng không sao... ai đoán được Ấy là ai hay là cái gì.. thì tặng thưởng liền đó...
... E hèm... bắt đầu thôi....
Sài Gòn, ngày... tháng... năm....
Chào Ấy đến từ hư vô....
Lần đầu tiên viết thư... chu choa... khó làm sao... Nhớ ngày xưa mình đi xa... cũng chưa một lần viết thư hỏi thăm gia đình... thế mà bây giờ lại tập tành viết thư... mà khổ nỗi lại viết thư cho Ấy... mà khổ hơn nữa là thư này ai cũng đọc được... mà khổ vô cùng là thư dành cho Ấy đến từ hư vô...
Ấy là ai? Ấy từ đâu đến? Tại sao Ấy xuất hiện trước mình để đến nỗi...Ấy có biết không? Nụ cười trên môi mình tắt ngúm. Trái tim mình đập loạn xạ. Mọi thứ quanh mình trở nên lẫn lộn và mờ ảo... và sau đó... mình như lại được chắp cánh bay lên tận trời xanh....
Ấy ơi!
Lời đầu thư... mình không hề hỏi thăm sức khỏe của Ấy. Mình cũng không thèm quan tâm tình trạng hiện giờ của Ấy mà mình cũng mặc kệ Ấy có nhớ mình không? Những cái đó chẳng quan trọng với Ấy mà với mình cũng vậy... Lời đầu thư mình đã trách Ấy ngay... chắc Ấy cũng chẳng tức đâu nhỉ?
Ấy ơi!
Mình nhớ một lần mình lang thang hết tiệm sách này đến tiệm sách khác... đi lùng sục để tìm kiếm một người bạn ý hợp tâm đầu... Ấy biết không?... Mình đã gặp Ấy...
Nhìn Ấy lúc đó thật bình thường... giản dị... gần gũi... lúc đó... mình làm quen với Ấy... nói Ấy đừng giận nha... chỉ vì tò mò thôi...
Mỗi ngày tiếp xúc với Ấy... mình như đang được tiếp xúc với chính mình.... Mỗi ngày mình hiểu Ấy... dường như mình cũng đang hiểu mình rõ hơn... Ấy đã trở thành mình hay mình đã trở thành Ấy ngày nào không hay...
Ấy ơi!
Ấy có còn nhớ buổi tối đầu tiên... khi chúng mình làm quen nhau không?... Mình thì nhớ rất rõ... chiều đó... mình đã bỏ luôn bữa cơm chiều... thức trắng một đêm chỉ để nói chuyện cùng Ấy và có lẽ cũng chính là để khám phá chính mình... Sáng hôm sau... dậy trễ, mình đi học muộn... phải vào phòng giám thị ngồi mà mình cười hoài à.... Ấy biết vì sao không? Vì mình đã có Ấy và mình còn tự hào rằng... chỉ có Ấy là hiểu mình thôi... Như thế có phải là quá vội vã không Ấy???
Ấy ơi!
Mình còn nhớ Ấy nhiều lắm... mà có lẽ cũng không nên dùng từ "nhớ". Ấy cho mình xin lỗi nha...Mình bây giờ không cần nhớ đến Ấy nữa... bởi Ấy biết sao không?...
.... Ấy đã trở thành cuộc sống và hơi thở của mình mất rồi...Ấy ơi...
Lá thư đầu tiên mình gửi Ấy.... mình còn muốn viết nhiều lắm... nhưng hình như Ấy trong mình đang nói rằng: thư làm gì nữa khi mình và Ấy đã là một nhỉ??
Ấy nói đúng... thư là một phương tiện hết sức phù phiếm và xa hoa, nhất là giữa mình với Ấy. Mình và Ấy không cần những phương tiện giả tạm như vậy.... Mình và Ấy ... Ấy và mình... thôi.... mình lại lảm nhảm mất rồi....
Nhưng Ấy đừng trách mình nha... có lẽ trên những dặm đường của tồn sinh, mình chưa có đủ nghị lực, dũng cảm và khí phách như Ấy để nhìn cuộc đời như một trò huyễn mộng đáng yêu... bởi thỉnh thoảng...Ấy ơi... mình cũng có những lúc vấp ngã nho nhỏ... nhưng mình không sợ vấp ngã đâu... bởi mình tin Ấy lúc nào cũng bên mình để dìu dắt mình mà...phải không Ấy? Mình có Ấy... mình đã không còn sợ vấp ngã nữa... mà mình cũng chẳng còn biết sợ nữa.... mình đã có Ấy rồi mà...
Ấy ơi....Ấy đừng chê mình nói nhiều nha... vì mình tin rằng khi mình nói nhiều như thế này... nhất định Ấy sẽ xuất hiện để chỉnh đốn mình ngay mà.. hìhì....
Ôi... gặp Ấy rồi... vậy chào bà con nha...
-------------------------------
Bây giờ cho đến bao giờ... phong thư gửi đến hư vô hững hờ?...
.....Bao giờ cho đến bây giờ... ngôn từ khép lại... hoa còn đong đưa....
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!