Hoa nhài yêu thương trong anh!
Từ
ngày viết bức thư tình đầu tiên trong đời của anh gửi tới hoa nhài thân
yêu... Anh biết rằng khoảnh khắc đó, giây phút đó, thời điểm đó... Anh
đã không còn đơn độc trên đường đời chông gai nữa...
Khoảnh khắc đó, thời điểm đó, giây phút đó... Anh có Em!
Ngày
quyết định cầm bình tưới nước nụ hoa nhài thân yêu... Anh biết rằng từ
ngày đó anh không còn sống cho riêng mình cùng với những sở thích, thói
quen cố hữu nữa...
Khoảnh khắc đó, thời điểm đó, giây phút đó... Anh có Em!
Mỗi
sớm mai thức giấc... hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đôi mắt của anh
chính là hình ảnh nụ hoa nhài thân yêu đang xinh tươi rực rỡ đón nắng
hồng...Khi mặt trời treo
cao trên đỉnh đầu... trong những buổi trà trưa... anh lại thẫn thờ ngồi
chờ đợi những tin nhắn yêu thương nhắc nhở anh phải biết tự chăm sóc
bản thân mình...Lúc mặt
trời hắt bóng về phía tây... nằm đung đưa trên chiếc võng nơi hiên
nhà... anh lại mỉm cười bởi ở một nơi nào đó xa xôi có người đang lo
lắng cho anh một buổi cơm chiều nồng ấm bên ngọn bạch lạp lung linh...Và
khi màn đêm đã phủ kín căn phòng...hình ảnh chàng tài tử nằm ôm giai
nhân trong những câu nói yêu thương và lời ru dịu ngọt lại từ từ hiện về
để cùng đưa hai ta đi vào giấc ngủ bình yên....
Khoảnh khắc đó, giây phút đó, thời điểm đó...Anh có Em!
Ngày
gặp em...Anh biết Em chính là người mà Anh đã tìm kiếm từ vô thuỷ... và
như Em đã từng nói nụ hoa nhài bé bỏng trong em cũng rất cần đến anh
mỗi ngày cầm bình nước tưới tẩm cho đến ngày hạt mầm nở rực rỡ thành hoa
thơm để gửi tặng cuộc đời...Ngày
chúng ta gặp gỡ nhau... bằng ngôn ngữ bóng gió xa xôi nào đó mà chính
em cũng không lý giải nổi... Em cũng muốn nói với anh rằng em sẽ không
bỏ lỡ tình yêu đang có mà chính anh và em cùng đang tìm kiếm...
Khoảnh khắc đó, giây phút đó, thời điểm đó... Chúng ta có nhau!
Thời
gian trôi đi... những cảm giác bỡ ngỡ và rụt rè của buổi ban đầu không
còn nữa... Thay vào đó... chúng ta bắt đầu chuyển sang cung bậc mới...
Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về lối sống, về tính cách, về sở thích, về ước
mơ và về lý tưởng của nhau...Đã
có những hờn dỗi trách cứ nhau nhẹ nhàng, đã có những khoảng lặng dễ
thương, đã bắt đầu xuất hiện những độ chênh nhất định giữa hai tinh
cầu...và may mắn nhờ niềm tin trong anh cũng như trong em mà sợi dây nối
kết hai con tim vẫn đang còn nguyên vẹn...
Khoảnh khắc đó, giây phút đó, thời điểm đó... Anh bắt đầu tin rằng mình đang yêu!
Khi anh bắt đầu yêu.... Anh bắt đầu thấy anh không thể tiếp tục duy trì lối sống, tính cách và sở thích như khi anh chưa yêu...Khi
anh bắt đầu yêu... Anh bắt đầu dần thay đổi chính mình... Anh mở rộng
vòng tay của anh ra hơn để đón nhận nụ hoa nhài đang hé nở...Khi
anh bắt đầu yêu... Anh bắt đầu thấy cuộc sống của anh giờ đây không chỉ
vì anh nữa... Anh thấy mình còn phải sống vì em và cho em...Khi
anh bắt đầu yêu... Anh bắt đầu thấy mình phải có trách nhiệm với tình
yêu trong anh, ý thức trong anh, ngôn ngữ và cả hành động của anh... Anh
dần dần cởi bỏ những bí mật riêng tư và đón mời em cùng anh vào tham
quan căn phòng bí ẩn...
Khoảnh
khắc đó, giây phút đó, thời điểm đó... Anh thấy hạnh phúc đích thực
chính là khi anh biết nghĩ về người khác chứ không chỉ cho riêng mình...
Không lúc nào Anh không nghĩ về Em...
Hoa nhài thân yêu ơi...
Cả
anh và em đều đã có nhau.... Cả anh và em đều đã quyết định đi chung
một con đường, cùng hát lên bài hát mang tên là tình yêu đích thực cũng
như cả anh và em đều đã cùng nhau gõ vào cánh cửa mang tên là hạnh phúc
đích thực...
Nhưng như vậy là chưa đủ em yêu ạ...
Em
ơi... hãy cho anh một dấu hiệu rõ ràng hơn rằng em đã thay đổi để thời
gian vừa qua không chỉ là một giấc mơ... Ngôn ngữ mà chúng ta đến với
nhau không chỉ là đầu môi trót lưỡi...Em
ơi... hãy cởi bỏ lớp vỏ bao bọc giúp anh và em che chắn trước sự khắc
nghiệt của trò đời để cùng đến với nhau bằng tâm hồn trong trắng và hồn
nhiên nhất có thể...Em
ơi... hãy cùng nhau thay đổi những sở thích, những thói quen, những tính
cách của sự vị kỷ riêng tư ở cả anh và em... những điều làm cản đường
hai ta đến với nhau một cách trọn vẹn... Nếu cả hai ta cùng bảo thủ,
cùng cố chấp, cùng cho mình là đúng và tiếp tục khư khư ôm giữ những bí
ẩn thầm kín riêng tư thì việc chúng ta đến với nhau còn có ý nghĩa gì...
Khoảnh
khắc chúng ta đến với nhau, thời điểm chúng ta yêu nhau và giây phút
chúng ta ở trong nhau.... Anh chính là Em và Em chính là Anh.
Như
anh đã từng nói, mỗi trò chơi đều có luật chơi riêng của nó... Luật
chơi này có thể được đặt tên là pháp luật, nội quy, gia pháp... và gọi
chung chính là những quy chuẩn đạo đức...
Trong tình yêu cũng rất cần đến đạo đức...Không
phải cứ yêu nhau nghĩa là chúng ta vui thì đến, chán thì bỏ, thích thì
im lặng mà buồn thì ngó lơ... Nuôi dưỡng tình yêu như nuôi dưỡng một cây
xanh... phải liên tục chăm sóc, tưới tẩm, bắt sâu, bón phân, tỉa
cành... Nếu cả hai ta không cùng nhau chắt lọc ra những gì là tốt nhất
để duy trì nó thì tình yêu của hai ta sẽ đi về đâu?...Càng
yêu nhau thì càng phải tôn trọng nhau... Tôn trọng nhau không có nghĩa
là không đếm xỉa đến cuộc sống riêng tư của nhau mà tôn trọng nhau chính
là luôn luôn đặt mình vào hoàn cảnh, vào vị trí của nhau để cảm nhận
cho nhau mà giao tiếp...Càng
yêu nhau thì càng phải vượt lên trên sự ích kỷ riêng tư và những thói
quen cố hữu... sẵn sàng chặt phăng tất cả những gì cản trở sự đâm chồi
và nở hoa của tình yêu đích thực...Càng
yêu nhau thì lời nói, cuộc sống của cả hai càng phải bản lĩnh hơn, chân
thành hơn, có trách nhiệm hơn... Anh sẽ không yêu cái bóng của chính
anh nhưng làm sao anh có thể duy trì tình yêu và niềm tin trong anh khi
em vẫn là một tinh cầu bí ẩn?...
Khoảnh khắc chúng ta đến với nhau, thời điểm chúng ta chúng ta yêu nhau
và giây phút chúng ta ở trong nhau.... Anh chính là Em và Em chính là
Anh.
Anh sẽ chơi thật đẹp vì tình yêu trong anh rất đẹp...
(27/9/11)
Khi đọc những dòng chữ này...
.... em có thể giận anh...
Anh chấp nhận!
.... em có thể trách anh...
Anh chấp nhận!
Anh
có tình yêu nên anh có thể chấp nhận tất cả cũng như vượt lên chính
mình...còn em có thể chấp nhận tất cả để vượt lên chính mình cũng như
vượt qua những cám dỗ quanh em vì tình yêu trong em không...hoa nhài?
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!