Thục nữ hảo cầu?



Trong khi chờ đợi trận bán kết 2 cất tiếng còi khai cuộc, ngồi chat với một cô bạn, cô ấy nói viết về người đàn ông lý tưởng mà không viết về cô nàng lý tưởng thì thật không công bằng... ừ thì viết...

Ngày xưa, một phụ nữ sống trong vòng tam tòng (tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử) thì lý tưởng nhất là phải có tứ đức (công, dung, ngôn, hạnh). Ngày nay, ta có thể đem ba thứ "tùy thuộc" đó lên bàn thờ tế trời được rồi, và nếu ai có chút tứ đức thì cũng hay đấy, nhưng để tìm ra một người phụ nữ có đầy đủ tứ đức theo tiêu chí ngày xưa cũng như tìm lá mùa thu vậy... hiếm hoi lắm...

 

Vậy mẫu người đẹp lý tưởng của mình là gì nhỉ?... Viết chơi chơi cho đời thảnh thơi... Vì là lý tưởng nên cứ ngồi mộng mơ cho vui thôi, chẳng tìm kiếm cũng chẳng ước ao cần gặp... tùy duyên vậy...
 
1. Về ngoại hình:

- Tớ không thích một khuôn mặt của hoa hậu nhưng tớ chết với khuôn mặt phúc hậu. Nhìn một khuôn mặt phúc hậu cho ta cảm giác tin tưởng, bình yên và có gì đó của sự thanh thản. Nếu nàng có "xù lông" lên thì với khuôn mặt phúc hậu, chí ít cũng không bị lồ lộ ra ngoài.

- Tớ không cần người có cặp giò dài ngoẵng như con cò nhưng cũng mong đừng có ngắn quá. Khi đã yêu rồi thì cặp giò của nàng là thứ vô vị và chỉ tốn vải may quần. Ngồi chình ình một đống mà nàng chẳng quan tâm gì đến ta, lại chỉ chăm chăm sửa sang cặp giò thì dễ điên lắm.

- Tớ thích một mái tóc dài, dù biết việc chăm sóc nó sẽ rất vất vả cho nàng. Ngồi bên cạnh một suối tóc mềm, mượt, dài thật dễ khiến tâm hồn ta xao xuyến và rung động. Bất kỳ ai có mái tóc dài suôn (không uốn, không nhuộm, để tự nhiên) đều có thể tạo cảm hứng cho một bài thơ ra đời.
 
2. Về trang phục:

- Tớ thích một cô gái ăn mặc giản dị, nhất là áo sơ mi dài tay nhưng xắn lên một chút thì thật là tuyệt. Vừa cá tính, vừa chân phương. Ghét nhất những ai ăn mặc diêm dúa, lòe xòe váy ngắn váy dài, nhìn cứ như con tắc kè hoa vậy.

- Những cô gái hở hang chưa bao giờ lọt vào mắt tớ, dù chỉ một lần. Nhìn da thịt cứ ngồn ngộn như heo sữa, thấy phát ớn. Thà đừng mặc gì may ra còn chấp nhận, hở trước hở sau, hở trên hở dưới, nhìn ngứa mắt, muốn đuổi về thật sớm.

- Tớ thích một cô gái xa lạ với mọi thứ phấn son. Cái đẹp tự nhiên là cái đẹp hoàn hảo. Kẻ mày, kẻ mắt, vẽ móng tay, phấn son từng mảng, nước hoa nồng nặc... nhìn y như ma nơ canh di động. Hàng giả dù có lộng lẫy đi mấy cũng không bao giờ có thể sánh với hàng thật. Để tự nhiên là thuần khiết nhất.

- Màu trang phục ưa thích nhất của tớ là trắng và đen. Màu trắng tinh khôi và màu đen huyền bí. Đen và trắng là hai màu nguyên bản của cuộc sống, nàng thích ăn vận những màu nguyên bản nghĩa là ở nàng có gì đó nguyên sơ cần được khám phá...
 
3. Về tính cách:

- Tớ không cần một cô gái quá sắc sảo nhưng cũng đừng quá khù khờ. Sắc sảo chỉ thích hợp với dân buôn thôi nhưng khù khờ bảo sao nghe vậy cũng thật là nhạt nhẽo. Một cô nàng có cá tính là một cô nàng biết cách dung hòa giữa sắc sảo và khù khờ để sao cho phù hợp với hoàn cảnh. 

- Tớ không thích một cô nàng quá bướng bỉnh nhưng cũng đừng quá hiền lành. Bướng bỉnh là chặt đứt mọi sự tương giao và chuyển hóa, thật khó để đối thoại, nhưng hiền lành quá thì e nàng sẽ không có khả năng tự làm chủ chính mình.

- Tớ không thích một cô gái có tính nóng như lửa hay lạnh lùng như băng. Lửa đã cháy thì chẳng thể cứu vãn còn lạnh như băng thì thật là buồn. Đôi khi nàng cũng nên hài hước vui nhộn, đôi khi nàng cũng nên giận hờn vu vơ, đôi khi cần phải nói và đôi khi cũng phải biết im lặng lắng nghe... Gặp được người như thế thật chẳng nỡ xa một chút nào...
 
4. Về trình độ:

- Nàng ấy không cần phải có bằng cấp cao nhưng chí ít phải có nền tảng kiến thức căn bản. Những kẻ có bằng cấp cao, nhất là con gái, thường nhìn đời bằng nửa con mắt, thật là khó ưa. Nhưng nếu nàng ấy không có nền tảng kiến thức căn bản thì thật vất vả cho ta khi muốn truyền đạt một điều gì đó.

- Nàng ấy không nhất thiết phải đầy chữ nghĩa trong đầu nhưng nên có chút ít thông minh. Những kẻ chữ nghĩa đầy đầu thường hay chấp mắc vào sách vở từ chương. Một chút thông minh để cuộc sống phóng khoáng vui nhộn, một chút thông minh để uyển chuyển trong giao tiếp, một chút thông minh để giữ nhịp yêu thương...

- Tớ không quan tâm nàng ấy làm nghề gì để kiếm sống, miễn sao nàng đủ khả năng tự lập, và quan trọng là nàng ấy không đi bằng đầu gối hay bất chấp thủ đoạn để thành công. Ở bên cạnh những cô nàng bất chấp thủ đoạn để thành công chẳng khác gì nằm bên đống lửa, không biết khi nào mình bị chết thiêu. 

- Tớ không mong nàng ấy phải là đầu bếp ở nhà hàng, bởi thực tế tớ cũng nhiều lần vào nhà hàng năm sao nhưng lại chẳng ăn được gì. Món khoái khẩu của tớ chỉ giản đơn như rau muống luộc hay đậu phông rang... nên chỉ cần gia vị phù hợp là ăn uống ngon lành. Quan trọng không phải là nàng nấu món gì, quan trọng là biết kích thích tớ thèm ăn.

Mấy anh đồ có Tứ đức của nhà nho, tớ có Tứ đức của tớ. Đặt ra chuẩn mực lý tưởng không phải để xét nét cô này cô kia, cũng chẳng phải mong cầu người yêu của mình nhất thiết phải trở thành như vậy. Nếu hoa nhài nhà tớ chỉ vì thấy tớ viết vậy mà thay đổi đến mức đánh mất bản sắc và phong thái riêng của mình thì hoa nhài có còn là hoa nhài?!...

Thôi thì ai đã sống như thế nào thì cứ tiếp tục sống như vậy, đừng vì vài ba ngôn từ của người khác mà suy nghĩ đắn đo... Cái đẹp tự nhiên là cái đẹp hoàn hảo và các bạn sống thật với con người tự nhiên của các bạn thì các bạn đã hoàn hảo rồi...
Đến giờ coi đá bóng rồi, không viết nữa.
Chào ngày mới!
(29/6/12)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
3 Comments

3 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Lãnh đạn kết cái phong cách muốn đuổi về cho rồi của bạn lớn :D

      Xóa
  2. Quả là Thục Nữ của nhiều người mơ ước!
    :>)

    Trả lờiXóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất