Sáng
qua tiếp một người khách thân quen, nói chuyện gần 4 tiếng đồng hồ với
đủ đề tài, từ tôn giáo đến triết học, từ chính trị đến nghệ thuật, từ
nghệ thuật đến... chăm sóc mấy chậu hoa trước cửa phòng. Buổi nói chuyện
thật rôm rả, tiêu tốn hơn 2 phích nước sôi... và tiễn người khách ra về
trong nhớ nhung tiếc nuối..
Đến
khi khách ra về rồi thì trong đầu mới chợt nhận ra là mình đã quên mất
tên người khách mà mình vừa nói chuyện kia là ai. Lục lọi tất cả khả
năng nhớ dai phi thường của mình, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài
mà cái tên vẫn không chịu thò đầu ra...
Đành tạm làm bài thơ tiễn khách để nhân đây gửi đến các bạn hữu của mình rằng nếu một ngày nào đó đẹp trời mà mình có hỏi tên các bạn là gì thì các bạn cũng đừng giận mình nhé.
Không phải là mình quên tên các bạn là gì đâu mà đơn giản chỉ vì mình muốn... quay về cái cảm giác tập làm quen với nhau lại từ đâu thôi mà....
Ôi "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy"..............
Người khách phương nào đã đi xa
Mặc ai mãi ngóng dưới hiên nhà
Tư trang kỷ niệm mang theo cả
Để mộng tương lai cũng nhạt nhòa
Hình ảnh yêu thương dần phôi pha
Đứng mãi mỏi chân phải thôi mà
Nhớ nhớ quên quên gần nhau cả
Nước cao xuống thấp biết trách ai?
Thôi thì chào khách, khách phương xa
Còn gặp còn vui đã là nhà
Hứa hẹn thật nhiều rồi quên sạch
Chi bằng gặp lại... lại làm quen...?!
Mặc ai mãi ngóng dưới hiên nhà
Tư trang kỷ niệm mang theo cả
Để mộng tương lai cũng nhạt nhòa
Hình ảnh yêu thương dần phôi pha
Đứng mãi mỏi chân phải thôi mà
Nhớ nhớ quên quên gần nhau cả
Nước cao xuống thấp biết trách ai?
Thôi thì chào khách, khách phương xa
Còn gặp còn vui đã là nhà
Hứa hẹn thật nhiều rồi quên sạch
Chi bằng gặp lại... lại làm quen...?!
TB/ Viết đến đây tự nhiên nhớ cách đây gần chục năm, có viết thư pháp tặng một người khách đi xa. Bài thơ đó như sau:
Nói một đôi lời tiễn khách xa
Khách đi mờ nhạt áo thu tà
Sương rơi phai tóc quên năm tháng
Quên cả tư hoài ta với ta
Khách đi mờ nhạt áo thu tà
Sương rơi phai tóc quên năm tháng
Quên cả tư hoài ta với ta
Bài thơ viết cách đây gần chục năm mà vẫn có khả năng nhớ, điều đó chứng tỏ quên chỉ là bản năng mà nhớ mới chính là bản chất (nói cách khác, quên là số 1 và nhớ là số 0 - và số 0 thì bao giờ cũng đi trước số 1
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!