Đang trong mùa cảm xúc khô hạn hanh hao, giai nhân nhắn cho cái tin "Tìm lại chính mình" như khơi gợi dòng mạch đang ngầm chảy đâu đó...
Im lặng nhìn bàn phím thật lâu... ngắm nghía màn hình vi tính thật kỹ... những con người... những kỷ niệm cũ cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên cái phông nền laptop...
Vừa đúng lúc có vài cô cậu bạn nhỏ tới chơi... ngồi đong đầy dĩ vãng xa xưa cách đây gần 8 năm của những buổi sơ giao tương ngộ.. rồi tự cười... rồi tự khóc... rồi tự buồn... rồi tự an ủi bản thân... rồi tự chép miệng cười nhạt cho dòng thời gian lặng lẽ vô tình trôi qua không trở lại...
Tám năm trôi qua... có những khoảnh khắc hồn nhiên đến đẹp đẽ... có những lúc giận hờn đến vu vơ... có những cao trào dâng lên chất ngất... có những khoảng lặng khẽ trôi nhẹ nhàng đến không ngờ...
Vẫn ngồi đây trước mắt các bạn trẻ là một con người nửa hồn nhiên nửa già dặn, nửa ngây thơ nửa chín chắn, nửa vui nửa buồn, nửa cười nửa khóc... và đối mặt trước tôi cũng là những con người đó... lớn hơn một chút, trải nghiệm hơn một chút, già dặn chín chắn hơn một chút, ưu tư hơn một chút và cũng đến với nhau vô tư hơn một chút... cái gì vô tư thì cứ vô tư mãi... cái gì không vô tư thì cũng đã an toàn tìm một bến đỗ mất rồi...
Hoa nhài ơi... tôi ngồi đây nhìn lại chính tôi... trước dòng tin nhắn "tìm lại chính mình" của em mà lòng tôi mông lung biết mấy... Tôi có thể "tìm lại chính mình" không khi dòng thời gian ấy cứ lạnh lùng tàn nhẫn kéo tôi, kéo em và kéo cả đoàn tàu cuộc đời trôi đi... trôi mãi không có điểm dừng?
Hoa nhài ơi... tôi ngồi đây nhìn lại chính tôi... trước dòng tin nhắn "tìm lại chính mình" của em mà bất giác trong tôi lại trồi lên câu hỏi xưa cũ "tôi là ai?"... Tôi đã tìm kiếm... tìm kiếm chính tôi từ rất lâu rồi... qua nhiều tư tưởng và học thuyết... đã từng đắm mình vào mọi thử thách và trải nghiệm phiêu linh... và bây giờ trước dòng tin nhắn của em... tôi lại ngỡ ngàng tự hỏi "tôi là ai?" - tôi là ai để tôi có thể tìm lại chính tôi?
Tôi tìm lại chính tôi - là tìm lại con người của quá khứ đã trôi qua, tìm lại con người của những kỷ niệm xưa cũ... - lẽ nào là thế phải không hoa nhài?
Tôi tìm lại chính tôi - "tìm lại" có nghĩa là đã từng có - đã từng đánh mất hay đang đánh mất - để rồi hôm nay trước dòng tin nhắn của em - tôi lại tất bật tìm lại cái đã từng có - cái đã từng đánh mất?
Tôi tìm lại chính tôi - nghĩa là tìm lại quá khứ của tôi - nhưng quá khứ nào? quá khứ của hôm qua hay quá khứ của tám năm về trước hay quá khứ của hai mươi tám năm về trước hay quá khứ trước khi mẹ tôi sinh ra tôi?
Tôi tìm lại chính tôi - nghĩa là tìm lại cái tôi đã đánh mất - nhưng tôi đã đánh mất cái gì? tôi có biết tôi là ai đâu để bây giờ tôi có thể tìm lại đây - người ta chỉ có thể tìm thấy cái người ta đã từng biết còn tôi chưa từng biết tôi là ai thì tôi sẽ tìm kiếm cái gì đây em ơi?
Kinh Thánh có câu "tìm thì sẽ thấy, gõ cửa thì cửa sẽ mở"... tôi đã thử, em ạ, thử rất nhiều lần và "càng tìm thì càng không thấy, càng gõ cửa thì cửa càng không mở"...
Hiến pháp Hoa Kỳ có câu "mỗi người đều có quyền tự do mưu cầu hạnh phúc...".... hoa nhài ơi, tôi cũng đã thử mưu cầu... và buồn lắm em ơi... "càng mưu cầu hạnh phúc thì hạnh phúc càng xa xôi"... mỗi lần tôi tưởng đã bắt gặp được hạnh phúc của chính mình thì cũng chính lúc ấy tôi lơ mơ nhận ra rằng tôi chỉ nhận được cái bóng của hạnh phúc mà thôi... hạnh phúc vẫn còn là một cái gì đó ở phía trước...ở phía trước... cứ dường như hạnh phúc đang trêu đùa sự tìm kiếm của chính tôi em ạ...
Có một câu chuyện như thế này: có một người bị đánh rơi một cây kim... anh ta loay hoay lật từng vệt cỏ để tìm kiếm cái kim khâu nhỏ bé đã bị đánh mất dưới ánh nắng chiều chập choạng... Mọi người thấy anh ta loay hoay mãi dưới bãi cỏ lúc tối trời như thế mới chạy tới hỏi anh ta tìm cái gì, anh ta nói anh ta đang tìm kiếm cái kim khâu bị mất... Mọi người đồng ý hỗ trợ anh ta cùng tìm kiếm... Sau một thời gian tìm mãi không thấy, mọi người mới hỏi anh ta rằng anh ta có nhớ vị trí đánh rơi cái kim không, lúc đó anh ta mới nói rằng: tôi đánh rơi cái kim ở trong nhà nhưng vì trong nhà không có đèn nên tôi mới ra bãi cỏ để tìm... vì dù sao ở bãi cỏ cũng còn có chút ánh sáng...
Hoa nhài ơi... tôi lại kể cho em một câu chuyện khác nhé...: có một con cún nhỏ hỏi mẹ của nó rằng: mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu...? Người mẹ mới nói rằng: hạnh phúc nằm ở cái đuôi của con đó...! Vậy là từ đó chú cún con cứ quay lại đằng sau cố gắng cắn vào cái đuôi của mình như đang tìm kiếm hạnh phúc của nó... và cứ mỗi lần chú cún con cắn được vào cái đuôi của mình thì chú lại lăn kềnh ngã ngửa ra....
Tôi tìm lại chính mình - tôi đã đánh rơi cái tôi đích thực ở đâu để có thể tìm lại chính mình đây em ơi?
Tôi tìm lại chính mình - tôi phải làm gì để có thể tìm lại hạnh phúc đích thực của chính mình đây em ơi?
Hoa nhài ơi... giờ đây tôi không còn tìm kiếm nữa... tôi đã dừng lại quá trình tìm kiếm bản lai diện mục của chính tôi cũng như khát vọng mưu cầu hạnh phúc đích thực rồi...
Hoa nhài ơi... tôi đang hiên ngang dõng dạc tiến về phía trước và thế là hạnh phúc tự nhiên lẽo đẽo theo tôi như bóng với hình... Mỗi ngày tình yêu trong tôi bung tỏa như bông hoa ngát hương rực rỡ là con người thật của chính tôi mỗi ngày mỗi hiển lộ dần ra...
Anh đã dừng việc mưu cầu hạnh phúc... vì anh đang hạnh phúc...
Anh đã dừng việc tìm kiếm chính mình... vì tình yêu trong anh đang giúp anh hiển lộ con người thật của chính anh một cách nhanh nhất và rõ ràng nhất...
Chỉ đơn giản vậy thôi... hoa nhài thân yêu của anh ạ!
(31/10/11)
Anh đã dừng việc tìm kiếm chính mình... vì tình yêu trong anh đang giúp anh hiển lộ con người thật của chính anh một cách nhanh nhất và rõ ràng nhất...
Chỉ đơn giản vậy thôi... hoa nhài thân yêu của anh ạ!
(31/10/11)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!