Đã ba đêm nay, vào đúng 3 giờ sáng... đang an lành trong một giấc ngủ thanh bình và tĩnh lặng thì tự nhiên bất chợt tỉnh giấc... chỉ bởi một nỗi nhớ ba tôi da diết...
Tôi nhớ ngày đưa ba tôi ra an nghỉ lần cuối cùng, trời mưa to không thể tả ...
Tôi nhớ những ngày tang lễ diễn ra, không có ngày nào là không mưa, mưa của trời đất và mưa trên mắt mỗi đứa con...
Tôi nhớ như in cái giây phút vừa ở phi trường về, vừa bước xuống taxi, công việc đầu tiên của anh em tôi là chạy ngay vào phòng ba tôi, nhìn hình ảnh ba tôi nằm đó mà như không còn nằm đó nữa rồi... Cổ họng anh em tôi nghẹn đắng, đôi mắt chúng tôi nhòe dần....
Tôi nhớ tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, phá tan không gian tĩnh mịch của thiền môn và biến đời sống của một thiền nhân, từ một người con có diễm phúc còn cha thành một đứa trẻ... mồ côi...không cha không mẹ...
Tôi nhớ cái lần cuối cùng về thăm cha. Lần về thăm này cũng kỳ lạ cho mọi người và cho cả chính tôi. Đang trên đường đi học buổi sáng... tự nhiên cảm hứng muốn về Bắc và tay lái tự nhiên chuyển hướng ra ga... mua vé... chiều đi về luôn. Anh em không ai biết, cả nhà chẳng ai hay, ngay chính tôi khi ngồi trên xe lửa cũng không biết mình đi về Bắc. Không ngờ, đó là lần gặp gỡ cuối cùng giữa tôi với ba tôi....
Tôi nhớ những lần về thăm quê hương, dù rất ít ỏi, khoảng 4 đến 5 năm mới về 1 lần, mỗi lần về, ba tôi đều đứng ngóng ở đường từ sáng, dù chẳng biết chuyến xe của tôi khi nào thì về đến nhà. Đứng ngóng rất lâu, có khi 3 đến 4 tiếng đồng hồ, gặp tôi bước xuống xe, ba tôi cũng chỉ mỉm cười, im lặng rồi lặng lẽ đi vào nhà pha ấm trà uống...
Tôi nhớ ngày đầu tiên, tôi đi xuất gia, lần đầu tiên trong đời đi xa gia đình để vào miền Nam xa lắc xa lơ tu học. Với một đứa trẻ lên 8 lên 10, niềm mãn nguyện vì đã được toại chí hướng và sự háo hức được gia nhập vào đoàn thể xuất gia khiến tôi chẳng thấy buồn chút nào. Chuyến xe đưa tôi đi ra Hà Nội để lên tàu từ từ lăn bánh rời nơi tôi đã chôn rau cắt rốn. Khi xe đi qua nhà, thầy hỏi tôi có muốn vào thăm gia đình một chút không, tôi cũng nói không cần thiết mà chỉ nhìn qua ô cửa sổ bé tẹo của chiếc xe khách. Tôi thấy ba tôi vẫn đứng đó... im lặng buồn nhìn bóng tôi khuất dần....
Tôi nhớ những ngày ấu thơ... thèm kẹo... lại năn nỉ nhổ tóc sâu cho ba tôi để đòi 200 đồng mua kẹo. Trời! 200 đồng với tôi hồi đó sao mà giá trị thế. Nó không chỉ là 200 đồng mà nó còn là phần thưởng cho lao động... nhổ tóc sâu cho ba tôi. Vậy mà ba tôi đã nuôi cả đàn con thì ba tôi đòi lương của ai nhỉ??...
Tôi nhớ những lần gia đình có chuyện bất hòa, mà gia đình nào chả có, ba tôi cũng chỉ im lặng... Tôi cố hỏi nhưng ông không bao giờ nói. Hình như cả đời ông không bao giờ biết nói đến nỗi buồn mà chỉ kể toàn chuyện vui cho con cho cháu nghe chơi thôi...
........................
Nỗi nhớ quá khứ tràn sang hiện tại, nỗi nhớ hiện tại phủ bóng lên nỗi nhớ tương lai. Không gian tràn ngập nỗi nhớ, thời gian choáng ngợp nỗi nhớ. Nhớ này đè lên nhớ khác... khiến tôi không sao tiếp tục ngủ được... thôi... cứ để cho nỗi nhớ quyện quanh mi và lăn tròn trên má..... theo tiếng đồng hồ và giọt mưa tí tách rơi...
..........................
Tôi biết người xuất gia mà bi lụy chuyện gia đình quá thì khó thể tu được vì quá nặng gánh tình cảm sẽ làm cản trở con đường tìm cầu chân lý. Đó cũng là điều mà tôi luôn tâm niệm từ khi mới chập chững bước chân vào con đường Đạo. Nhưng khốn nỗi thay, lý tưởng là tìm đạo và thân cũng chỉ là kẻ đi tìm nên tình cảm cũng đầy đủ những hỷ nộ ái ố như ai. Và trên tất cả những tình cảm bình thường nhất của con người là sợi dây gắn kết mình với gia đình, cái nôi đã bảo bọc mình suốt những năm thơ dại, và đại diện của gia đình không ai khác hơn là song thân, những người đã tác tạo nên xác thân của mình để có điều kiện tìm đạo ngày hôm nay. Tôi không ngại nói chuyện tình cảm riêng tư... càng không bao giờ ngại khi nói về bố mẹ của mình... vì dù có nói bao nhiêu đi chăng nữa cũng không nói hết được những kỷ niệm giữa tôi với bố mẹ và sự tự hào của tôi về bố mẹ của mình. Tôi cũng không ngại là người xuất gia mà quá bi lụy chuyện tình cảm gia đình vì dù tôi có là ai, có làm gì, có ở đâu... tôi cũng chỉ là con của bố mẹ.
Có phải không bố mẹ của con ơi...?!
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!