Hôm nay đọc báo mới hay tin có em bé 5 tuổi chỉ vì mẹ "dạy dỗ" quá mức khiến em bị chấn thương sọ não và mới qua đời tại bệnh viện...
Ngậm ngùi nghĩ đến trái tim của người mẹ em bé đó lúc này...
Hàng xóm lên án người mẹ đó ác độc?
Báo chí phê phán người mẹ đó phũ phàng?
Xã hội đánh giá người mẹ đó tàn bạo?
Ai đặt mình vào vị trí người mẹ đó lúc này khi đứa con ruột của mình không còn nữa??
Mẹ nào mà chẳng thương con, nhất là người con đó do mình cưu mang 9 tháng 10 ngày mà ra…
Người con là khúc ruột của mẹ mà thành hình, là cơ thể của mẹ tách ra, là trái tim, là tình yêu của mẹ, là trời, là đất, là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà người mẹ nâng niu, gửi gắm, ấp ủ, trìu mến…
Mẹ yêu con vì con là tất cả với mẹ...
Mẹ nuôi con vì con là cuộc đời của mẹ...
Mẹ cho con học hành, mẹ khuyên con những điều hay lẽ phải vì con là tương lai của chính mẹ…
Mẹ đánh con vì mẹ muốn con tốt hơn, ngoan hơn, chín chắn hơn và dễ thương hơn…
Nhưng...
Con không còn nữa...
Con đã trút hơi thở cuối cùng...
Vì chính tình yêu của mẹ...
Vì mẹ quá thương con...
Vì mẹ quá yêu con...
Vì mẹ quá hy vọng vào con...
Nhưng...
Giờ đây con đã không còn nữa...
Con đã trút hơi thờ cuối cùng...
Vì....
Mẹ yêu con mà... mẹ không biết CÁCH ĐỂ YÊU con...
Nên...
TÌNH YÊU của mẹ dành cho con... thành ra lại là HẠI con...
YÊU NHAU mà không biết CÁCH YÊU thành ra HẠI NHAU…
Ai bảo tình yêu là không có tội?!
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!