Dạo này tự nhiên có hứng đặc
biệt với dòng nhạc trữ tình... vừa viết đến dòng này thì trời lại đổ mưa... chắc
đồng cảm với nỗi nhớ em yêu của tớ đây mà... Định kiếm bài hát nào đó yêu thương
thê lương ảo não nghe để khóc cho đã, thấy trời khóc thay ta rồi thì thôi không
khóc nữa, nhường quyền khóc cho ông trời đó...
Mở mấy trang mạng kiếm một bài hát nào đó trữ tình có chất một chút sao lại khó vậy trời... Bài nào cũng năn nỉ ỉ ôi, kể lể sướt mướt... Không hứa hẹn thì cũng thất hứa, không trách móc thì cũng đòi buông tay, không nhớ nhung thì cũng kiểu đường ai nấy đi... Tình yêu ngoài ba thứ gặp gỡ ngỡ ngàng, yêu thương hạnh phúc, chia tay đau khổ ra thì hình như chẳng còn gì để viết...
Mở mấy trang mạng kiếm một bài hát nào đó trữ tình có chất một chút sao lại khó vậy trời... Bài nào cũng năn nỉ ỉ ôi, kể lể sướt mướt... Không hứa hẹn thì cũng thất hứa, không trách móc thì cũng đòi buông tay, không nhớ nhung thì cũng kiểu đường ai nấy đi... Tình yêu ngoài ba thứ gặp gỡ ngỡ ngàng, yêu thương hạnh phúc, chia tay đau khổ ra thì hình như chẳng còn gì để viết...
Tớ muốn nói đến một thứ tình không thể nói... Nhưng khổ nỗi đã "không thể nói" thì có gì đâu mà nói... và nếu có nói ra được rồi thì đó có còn là thứ tình lặng lẽ nữa không?... Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định để cho thứ tình không thể nói đó thành thứ "không thể nói" đích thực. Không nên vẽ chân cho rắn làm gì. Tình lặng lẽ có cái đẹp của tình lặng lẽ. Im lặng vậy!
Tớ muốn nói đến một thứ tình dạt dào vô tận... Nhưng khổ nỗi đã "dạt dào vô tận" thì có thứ ngôn ngữ nào đủ khả năng diễn tả... và nếu diễn tả được thứ tình đó bằng lời, bằng thơ ca, bằng ngôn từ, bằng cử chỉ... thì đó có còn là tình dạt dào vô tận nữa không?... Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định để cho thứ tình yêu dạt dào vô tận đó cứ mặc sức chảy tràn lai láng. Không nên vẽ lông cho rùa làm gì. Tình dạt dào có cái đẹp của tình dạt dào. Im lặng vậy!
Tớ muốn nói đến một thứ tình vượt lên trên tất cả những tình yêu đời thường... Nhưng khổ nỗi nếu cứ đem mấy cái điệu năn nỉ ỉ ôi sướt mướt đời thường đó để nhắn gửi thì đó có còn là tình yêu vượt lên trên những thứ tình đời thường nữa không?... Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định để cho tình yêu thánh thiện đó cứ mãi tót vời trên tòa sen thánh thiện đó đi. Không nên vẽ sừng cho thỏ làm gì. Tình thánh thiện trong sáng có cái đẹp của tình thánh thiện trong sáng. Im lặng vậy!
Thất tình ư? Không, chưa hẳn lắm. Tớ cũng mong sao có ai đó làm cho mình thất tình nhưng khổ nỗi em yêu của tớ còn chình ình trong tim tớ thế này thì làm sao thất tình cho nổi.
Tương tư ư? Không, chưa hẳn lắm. Tớ cũng mong sao có ai đó khiến mình ra ngẩn vào ngơ nhưng khổ nỗi em yêu của tớ cứ thấp thoáng như khói như sương, biết nhận diện hình ảnh của em thế nào để mà tương với tư đây.
Đang yêu ư? Không, chưa rõ nét lắm. Tình yêu của tớ có chút gì đó của sự lặng lẽ (hoa nhài thích im lặng mà), có chút gì đó của sự dào dạt (yêu hết mình ấy chứ), có chút gì đó trong sáng thánh thiện... Có lẽ vì có quá nhiều cái "một chút" như thế, khiến bây giờ, nghe bất kỳ bài hát tình yêu nào đó của giới trẻ, tớ cũng chỉ cười khẩy..."Chẳng phải chuyện của mình, hoa nhài nhỉ?!"
Mấy bài hát trữ tình nghe cũng não nề đấy, muốn khóc đồng cảm với thiên hạ một
chút nhưng vì ông trời bây giờ đang khóc rồi nên thôi, tớ không khóc nữa. Nhưng hình như lúc này đang có chút tâm trạng, gần như thất tình nhưng lại không phải là thất
tình, gần như tương tư nhưng lại không phải là tương tư, gần như đang yêu nhưng
lại không phải là đang yêu... nên post đại bài hát nào đó nghe chơi chơi cuối
ngày vậy...
Tái bút
Oh men, nghe mấy bài hát này xong, tự nhiên thấy nhớ mẹ...
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!