Đã lâu không đi chơi xa, gặp lại bạn cũ, tưởng hắn hỏi thăm sức khỏe của mình, ai dè hắn lại lôi mình ra trút lên cổ một rổ tình yêu lủng củng của hắn. Ngồi lắng nghe tâm sự của hắn một hồi, tâm tình với hắn vài câu, hắn khen mình nói chuyện hay như thơ... Trong thời gian lang thang Bắc kỳ Bắc cọ, gửi tặng bà con "cuộc nói chuyện hay như thơ" (theo như lời hắn nói) đọc chơi chơi...
Ngày gặp em, anh từng nói rằng mình chỉ là bạn của nhau thôi em nhé
Em khăng khăng nói
rằng duyên nợ chúng mình chỉ có thể là hai kẻ yêu nhau...
Những ngày vui em
thường gọi tên anh là kẹo ngọt và khẽ nhắc anh còn mắc nợ dài dài
Những đêm buồn em
thường mơ ác mộng và khéo bảo anh đừng bao giờ nói tiếng xa em...
Anh không muốn hứa
vì lỡ dịp một lần là quá đủ
Em mỉm
cười: "Người trước chẳng thể đợi chờ còn Em thì dư dả niềm tin..."
Ấy vậy mà hôm nay
chính em lại không thể giữ niềm tin đủ lâu hơn thế
Để lại trong anh sự
thấu hiểu đến phì cười....
Tình trong em chỉ
là thế thôi sao?
Hay những câu yêu
thương chỉ là đầu môi trót lưỡi?
Vui không em khi
cợt nhả cùng nhau những lời giả tạo?
Rồi tự tay mình
xoá sạch mọi kỷ niệm xinh tươi?
Anh không trách khi
biết rõ tình đời vốn thường hay trắc trở
Nhằm thử thách lẫn
nhau mong tìm ra nguyên chất vàng ròng
Anh không buồn khi
biết rõ ai đến với anh cũng chỉ cùng một kết quả
Khi sức mạnh con
người chẳng bao giờ đủ vượt thắng thời gian...
Em cứ đi, thật
tâm anh mong em hạnh phúc
Bởi thêm rằng anh
chẳng luyến tiếc một điều chi
Hãy coi những gì đã qua chỉ là giấc mơ ngọt ngào có thể
Để thấy rằng anh
cũng chưa từng níu kéo kẻ ra đi...
Kể từ đây cuộc đời
anh lại phong nhiêu trác tuyệt
Sinh khí trinh
nguyên và vẫn tự tại như ngày nào
Tình yêu trong anh
vẫn tuôn trào như thác lũ
Chẳng lưu dấu bến
bờ và cũng chẳng hẹn tái lai...
Tái bút: Không có gì phải buồn khi mất đi một người giả dối, bởi mất đi một
người giả dối thì không phải là mất mà đó chính là được, được nhận ra khuôn mặt
thật của một con người...
Tái tái bút: "Anh còn nợ..." nhưng chính tay em đã tước quyền được làm chủ
nợ mất rồi. Xin chia buồn cùng em nhé!... Có lẽ "anh vẫn còn nợ..." nhưng giờ đây chủ nợ đă không còn là em nữa. Anh lấy làm tiếc vì điều đó...
Tái tái tái bút: Bạn ơi, nhớ đừng có dại dột mà đi tìm chủ nợ làm gì, họ
là chủ nợ mà không chịu đòi thì đó là cơ hội cực tốt để chúng ta có
thể...xù!!
(14/8/12)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!