Chiều nay gặp một người bạn, sau 6
năm mới được tái ngộ cố nhân. Bạn nói “mình
chẳng thay đổi gì cả”. Vậy là đang khen hay đang chê nhỉ??? 6 năm... một
khoảng thời gian không nhỏ... nếu không muốn nói đó là 72 tháng ròng rã ... vậy mà gặp mình lại nói “chẳng
có gì thay đổi”. Hóa ra 6 năm đã trôi qua vô ích thật sao...?!
Trầm ngâm... thế nào là "chẳng có gì thay đổi"? 6 năm trước có biết chắc mình là ai không mà 6 năm sau lại nói là "chẳng thay đổi"?? Trước kia trẻ thì chí ít bây giờ phải nói già mới là nói thật chứ nhỉ? Trước kia nhí nhảnh thì chí ít bây giờ, hoặc nghiêm trang hơn, hoặc nhí nhảnh hơn mới là dấu hiệu của sự thay đổi chứ nhỉ?... Đúng là câu nói "chẳng có gì thay đổi" hóa ra là một câu khen đểu...
Tự hào gì lời khen "chẳng có gì thay đổi"? "Chẳng có gì thay đổi" nghĩa là sống mà như chết, vì chỉ có cái chết mới không thay đổi chứ đã sống thì nhất định phải đổi thay chứ? "Chẳng có gì thay đổi" nghĩa là tồn tại mà như không, vì chỉ có cái không tồn tại mới không thay đổi đúng không nào?... Đúng là những lời nói ngọt ngào thường chứa đựng những con dao đâm thấu xương thịt...
Trầm ngâm... thế nào là "chẳng có gì thay đổi"? 6 năm trước có biết chắc mình là ai không mà 6 năm sau lại nói là "chẳng thay đổi"?? Trước kia trẻ thì chí ít bây giờ phải nói già mới là nói thật chứ nhỉ? Trước kia nhí nhảnh thì chí ít bây giờ, hoặc nghiêm trang hơn, hoặc nhí nhảnh hơn mới là dấu hiệu của sự thay đổi chứ nhỉ?... Đúng là câu nói "chẳng có gì thay đổi" hóa ra là một câu khen đểu...
Tự hào gì lời khen "chẳng có gì thay đổi"? "Chẳng có gì thay đổi" nghĩa là sống mà như chết, vì chỉ có cái chết mới không thay đổi chứ đã sống thì nhất định phải đổi thay chứ? "Chẳng có gì thay đổi" nghĩa là tồn tại mà như không, vì chỉ có cái không tồn tại mới không thay đổi đúng không nào?... Đúng là những lời nói ngọt ngào thường chứa đựng những con dao đâm thấu xương thịt...
Trong cơn cao hứng trò chuyện, bạn lại phán tiếp một câu xanh rờn: chẳng hiểu nổi tôi ... Cái này thì quá chuẩn... Mới chơi với nhau có vài năm mà đòi phán đoán tính cách một con người sao anh bạn... Ngay cả chính tôi sống với tôi gần ba chục năm vẫn còn chẳng hiểu nổi thì người ngoài cuộc đừng có ngồi đó mà nằm mơ...!!
Trầm ngâm... thế nào là "hiểu một con người"?? Qua hoàn cảnh gia đình ư? Qua nền tảng tri thức ư? Qua câu nói ư? Qua hành động ư? Qua cách giao tiếp với người khác ư? Qua cách chọn bạn ư?... Đóng kịch hết...!! Đời là sân khấu thôi, kẻ nào sống ở đời mà chẳng phải diễn kịch chính cuộc đời của mình trước bàn dân thiên hạ, trước dư luận lắm mồm...
Tự hào thay cho câu nói "chẳng hiểu gì hết"!! Câu nói này chân thật đấy! "Chẳng hiểu gì hết" là một lời gợi ý thông minh để bắt đầu tìm hiểu một con người. Đừng quá tự tin mà nghĩ rằng mình đã hiểu hết một ai đó khi chính mình còn chưa hiểu nổi mình. "Chẳng hiểu gì hết" tức là đã hiểu một phần tính cách của nhau rồi đấy, và thực tế thì mình cũng chẳng có gì để mà hiểu...
Ngồi giữa đám đông đã chán càng thêm chán, rút vào thư phòng, pha ấm trà uống... tự nhiên thấy vui vui... Phát hiện ra rằng hình như cái đám đông nhiễu loạn đó khiến mình thấy buồn, tốt nhất là cứ một mình thì có lẽ hạnh phúc hơn... Kể cũng thú vị, một mình thì không thấy cô đơn mà cô đơn thì thường hay không có cơ hội được một mình...
Trầm ngâm.... bạn hữu chỉ là niềm vui khi người bạn đó thật sự "đồng thanh, đồng khí" với mình... còn một khi bạn mà chẳng phải bạn, tiếp chuyện cho hết giờ thì thường thấy thời gian trôi chậm lại, vậy là cái cảm giác cô đơn lại bắt đầu xen lấn cả thể xác lẫn tâm can. Đám đông nhiễu loạn ồn ào, nhất là đối diện với những lời giả tạo, những nụ cười trót lưỡi đầu môi, cái lạnh của sự cô đơn lại khiến mình sởn da đến gai người...
Tự hào thay cho những con người dám đứng một mình. Cái thế đứng một mình thường chông chênh nguy hiểm, như một con thú lìa đàn thì rất dễ mắc nạn... Đành rằng trước khi đi đến chữ "người" thì ta phải cần đến chữ "con", nghĩa là sống bầy đàn là bản năng tự vệ tất yếu... Ấy vậy mà mình vẫn khoái đứng một mình, chẳng phải chống lại đám đông bầy đàn, cũng chẳng cố tình chống lại ai hết.... tự người ta đẩy mình vào cái thế khác người... thì ngại gì mà phải luồn cúi cho giống với người ta...
Một mình... thảnh thơi... chỉ là khi ở một mình thì cái câu hỏi "ta là ai" đã bế tắc nay lại càng thêm khó xử... Biết mình là ai bây giờ nếu không có cái để so sánh, có cái để chiếm hữu, có cái để thể hiện???...
Câu trả lời cuối cùng nhận được sau khi uống hết tuần trà đầu tiên: mình chẳng là ai cả.... Thấy vui thì nói, thấy buồn thì viết... Tâm nghĩ sao thì miệng nói vậy... Sống như thế nào thì viết như thế... Khi nào có hứng thì mời các bạn đến uống trà, không có hứng thì đuổi thẳng cẳng... Ai cảm thấy vui thì đến mà không vui thì khỏi đến, không luyến tiếc mà cũng chẳng cầu cạnh van xin ai...
Tôi là thằng trong bài viết và những gì trong bài viết là cách sống của tôi
Tin được không??
Tùy!!!
(6/5/12)
Sống --- Chết ---> Một cái tên. Người đời sẽ gọi, Tôi kia có là ai đi nữa, thế nào cũng được nhưng cuối cùng thì người đời cũng sẽ gọi... và Sỏi nghĩ, bác sẽ có một cái tên cho sự quên mãi mãi...
Trả lờiXóaThật lảm nhảm. Cafe buổi sáng nhé! (c)
Mặc dù "có tên là gốc của vạn vật" nhưng "tên mà gọi được thì không phải là tên thật"... Vì thế cứ kệ thiên hạ gọi cái tên về cái hình ảnh hiện lên trong đầu họ nhá... Chào cá tháng tư vui vẻ nha bạn Sỏi :))
Xóa