Sống là chơi và chơi là sống... Nỗi buồn là niềm vui được khoác chiếc áo khác.... Đau khổ là cần thiết để hạnh phúc có mặt....
Sống không có đau khổ mới là đau khổ... Đã sống thì phải có đau khổ.... Ta cần đến đau khổ như ta cần đến hạnh phúc...
Khi nhìn thấy mọi thứ đều trong một vẻ đẹp hoàn hảo... mọi thứ là một trò chơi tuyệt vời... mọi thứ là hiện thân của niềm vui vĩnh cửu thì bắt đầu thấy... chán.... chán ngay cả với trò chơi tuyệt vời... chán ngay cả với vẻ đẹp hoàn hảo.... chán ngay cả với niềm vui miên viễn...
Sống trong đau khổ thì bắt đầu sợ hãi và trốn tránh đau khổ... nhưng sống hoài trong niềm vui và hạnh phúc thì cũng bắt đầu thấy chán với chính niềm vui và hạnh phúc đó...
Chán với chính niềm vui và hạnh phúc đó thì bắt đầu đi tìm kiếm nỗi buồn và đau khổ... nhưng buồn cười thay.. nỗi buồn và đau khổ không cần tìm kiếm đâu xa... chỉ cần bắt đầu thấy chán... niềm vui và hạnh phúc thì ngay lập tức... đau khổ và nỗi buồn xuất hiện...
Đau khổ và nỗi buồn xuất hiện cùng với tâm trạng chán nản... bất kỳ chán nản cái gì... kể cả chán niềm vui và hạnh phúc...
Quả thật là sống không có đau khổ mới đúng là đau khổ... Đau khổ là gia vị cho cuộc sống thêm sống động và phong phú...
Tôi đang cho thêm chút ớt, muối tiêu, đường, gừng, chanh... vào gia vị cuộc sống của chính mình sao???
Không biết nữa!
Chỉ biết rằng bắt đầu thấy chán niềm vui và hạnh phúc rồi... Chán cười rồi... Chán nhìn mọi thứ trong vẻ đẹp hoàn hảo rồi... chán nhìn mọi thứ trong niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu rồi... Chán mọi thứ rồi... Giờ chỉ muốn khóc thôi... Ngại ngùng gì mà không khóc nhỉ??...
Hãy khóc to nữa lên!
Hãy ca ngợi và tán thán sự chán chường mệt mỏi đi nào!
Hãy khóc to nữa lên... Khóc đi cho nước mắt trào ra thành thác đổ không ngừng...
Hãy khóc to nữa lên... Khóc đi cho nước mắt rơi xuống thành trận mưa cuồng nộ...
Hãy khóc to nữa lên... Khóc đi cho tiếng khóc ào ào thành cơn gió hãi hùng...
Hãy khóc to nữa lên!
Hãy than thở thật nhiều vào!
Hãy đạp đổ mọi thứ... Hãy xé toang tất cả... Hãy đập tan mọi giá trị hữu hình lẫn vô hình cho nỗi buồn lên ngôi....
Nỗi buồn vạn tuế!!!
Đau khổ muôn năm!!!
...........Trời ơi... tôi chán!!!
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!